<Bồ nghı̃ Rachel biến thành con gı̀ vâ ̣y?> Tobias hỏi. <Voi hay gấu?>
<Nhỏ đó mà biết cách thı̀ biến thành cả hai con cùng lúc luôn chứ từ
gı̀,> tôi vừa làu bàu đáp vừa cố hoàn hı̀nh thâ ̣t nhanh. Tobias đã trở la ̣i
da ̣ng biến hı̀nh của chı́nh nó, còn Ax thı̀ trở la ̣i là mô ̣t anh chàng Andalite.
“Này, đôi khi giữa tu ̣i mı̀nh và Ba Chú Rối
[3]
chı̉ có mô ̣t đường lằn
cư ̣c kỳ mỏng manh,” tôi nói.
<Chú rối là cái gı̀ vâ ̣y?> Ax hỏi.
“Chú rối là mô ̣t gã ngốc mă ̣c đồ đua xe đa ̣p cha ̣y vòng vòng bên trong
pháo đài của bo ̣n Yeerk và đươ ̣c hô ̣ tống bởi mô ̣t Người-Hươu ngoài hành
tinh và mô ̣t câ ̣u bé Người Chim chuyên ăn thi ̣t chuô ̣t. Đó là chú rối đấy.”
Tôi dẫn đường trong căn phòng tối. Ax bám sát theo tôi, cái đuôi vênh
lên, sẵn sàng chiến đấu. Tobias đi lóng ngóng ở ngoài rı̀a. Nó vẫn đang
làm quen với viê ̣c làm người trở la ̣i.
“Không thể tin nổi phần lớn cuô ̣c đời mı̀nh la ̣i sống với đôi mắt người
mờ mi ̣t này.” Tobias làu nhàu. “Loài người đúng là có nhỡn lực kém cỏi.”
“Suy ̣t.”
Tôi rón rén bước ra mô ̣t hành lang sáng trưng. Phải mất mô ̣t giây tôi
mới hết lóa mắt và xác đi ̣nh đươ ̣c hướng nào phải đi. Ở cuối hành lang có
mô ̣t cánh cửa, khác hẳn những cánh cửa khác. Trên cửa có mô ̣t biểu tươ ̣ng
gı̀ đó bằng vàng. Cứ như dấu hiê ̣u của tổng thống vâ ̣y.
“Lối này nè, Ax. Nếu có tên nào xông ra từ bất cứ cánh cửa nào…” tôi
bỏ lửng câu nó. Ax đã hiểu ảnh phải làm gı̀. Tôi đoán ảnh đã dứ sẵn cái
chót đuôi sắc lẻm và xoắn nó lên trên.
Ba đứa tôi cha ̣y ào do ̣c hành lang. Tôi đã với đươ ̣c tới tay nắm cửa.
Tôi mở nó ra.
“Vào đi,” mô ̣t gio ̣ng nói cất lên.
Tôi đờ người ra. Cái đầu tôi thò lò qua cánh cửa để ngỏ. Các ba ̣n tôi
vẫn nấp sau lưng tôi.
“Ta đã nói vào đi rồi mà,” gio ̣ng nói ác hiểm vang lên. “Đừng để ta ra
lê ̣nh lần thứ hai. Mi sẽ không sống sót để nghe ta lă ̣p la ̣i lần thứ ba đâu.”
Thế là tôi bước qua cánh cửa, khép nhanh nó la ̣i phı́a sau lưng, không
để Ax và Tobias ki ̣p thấy gı̀.