<Que ̣o đi!> Tobias la lớn.
<Que ̣o đâu?>
<Cánh cửa! Mau lên!> Tobias gần như quát lên.
Tôi nghiêng cánh, bắn qua mô ̣t cánh cửa mở ở bên hông, ca ̣ cả lưng lẫn
cánh phải vào khung cửa.
Mô ̣t căn phòng. Mô ̣t bàn làm viê ̣c. Mô ̣t chiếc ghế. Những bức tường!
Tường! Tường!
Tôi xòe rô ̣ng cánh ra để triê ̣t tiêu vâ ̣n tốc, nhưng làm vâ ̣y không đủ.
<Sang trái!> Tobias hét lớn.
Tôi ngoă ̣t mô ̣t cú gắt không thể tưởng sang bên trái rồi bay qua mô ̣t cánh
cửa thứ hai, chui vào mô ̣t căn phòng tối mi ̣t. Tôi không còn bay với tốc đô ̣
tám chu ̣c kilomet giờ nữa. Có lẽ tốc đô ̣ của tôi chı̉ cỡ hăm mấy. Nhưng để
tôi nói cho ba ̣n nghe: bay ở tốc đô ̣ hăm mấy kilomet giờ trong mô ̣t căn
phòng tối thui, nơi ba ̣n không thể thấy các bờ tường, là mô ̣t hành đô ̣ng cũng
hơi ngô ̣p thở đấy.
<Lươ ̣n vòng thâ ̣t he ̣p vào!> Tobias nói. <He ̣p nữa đi, cứ bay xoắn ốc
mà ha ̣ dần xuống. Chuẩn bi ̣ đáp đi!>
RẦm!
RẦm!
XoẢng!
Ax rơi trúng cái bàn. Tobias rơi trúng sàn. Còn tôi rơi trúng ngay cái
thùng rác kim loa ̣i, rồi lăn quay luôn vào trong đó.
<Mo ̣i người ổn cả chứ?> Tôi hỏi.
<Cơ thể chim của tôi bi ̣ thương mất rồi.> Ax từ tốn nói. <Nhưng tôi vẫn
còn sống.>
<Tôi cũng thế,> tôi nói, cảm thấy cái đuôi đau ê ẩm. <Chắc là cái đuôi
của tui gãy xương rồi.>
<Khiếp quá! Đây là lần cuối cùng mı̀nh bay trong nhà cùng với hai kẻ
tay ngang như mấy bồ đấy nhe.> Tobias cằn nhằn.
<Thôi đươ ̣c, mı̀nh hoàn hı̀nh đi,> tôi nói. <Chả có ai quanh đây cả…>
Với thı́nh giác tuyê ̣t hảo của ó biển, tôi có thể nghe đươ ̣c những âm
thanh huyên náo, đổ vỡ ở bên ngoài.