hiê ̣n trên môi nó. "Mı̀nh chơ ̣t nhớ la ̣i chuyê ̣n bồ không hề muốn ra những
phán quyết có tı́nh quyết đi ̣nh."
"Mı̀nh vẫn giữ nguyên ý kiến của mı̀nh," tôi nói. “Nhưng phải có ai đó
quyết đi ̣nh chứ, đúng không?"
"Đúng." Marco gâ ̣t đầu.
"Mı̀nh chı̉ muốn đươ ̣c quay trở la ̣i cuô ̣c sống hồi đó, mı̀nh chẳng phải ra
quyết đi ̣nh khiến người khác có thể bi ̣ giết chết."
"Phải không đó?" Bây giờ, nu ̣ cười của Marco đã ánh lên nét giễu cơ ̣t.
"Bồ có thực sự cho rằng mô ̣t ngày nào đó tu ̣i mı̀nh sẽ trở la ̣i thành những
đứa trẻ bı̀nh thường? Bồ cho rằng sau khi là Hô ̣i trưởng Hô ̣i Animorphs,
bồ có thể trở về làm mô ̣t anh sinh viên vô danh tiểu tốt sao?"
"Sao la ̣i không nhı̉." Tôi nói quả quyết.
Marco ừ hữ khô khốc. "Thôi nào, lươ ̣n mô ̣t vòng tới chỗ mấy đứa kia
đi." Marco nhı̀n lên tấm bảng thông báo chuyến bay. “Đi ké chiếc United
nhé. Nó bay sớm nhất đấy. Tu ̣i mı̀nh chı̉ có mười lăm phút nữa thôi. Cổng
mười chı́n đó nha.”
"Trên máy bay có chiếu phim không ta?" Tôi hỏi, cố bắt chước cái
gio ̣ng tửng tửng của Marco.
"Trên chuyến bay mô ̣t giờ ba mươi phút á? Mô ̣t bô ̣ phim hoa ̣t hı̀nh
ngắn."
Hai đứa tôi tı̀m la ̣i đươ ̣c mấy đứa kia, lần lươ ̣t là Cassie rồi đến
Rachel, Tobias và Ax. Tu ̣i tôi trı̀nh bày kế hoa ̣ch và thâ ̣t bất ngờ, Tobias
đã nêu ra mô ̣t vấn đề mà tôi đã bỏ qua…
“Trong lốt ruồi thı̀ làm sao tu ̣i mı̀nh tı̀m ra cổng số mười chı́n đây?
Mắt ruồi có tốt không vâ ̣y?”
Tobias chưa bao giờ biến thành ruồi. Nó mới chı̉ thâu na ̣p ADN của
ruồi hồi sáng nay thôi.
“Ờ nhı̉, nó khá tê ̣,” tôi thú nhâ ̣n. “Mắt phức hơ ̣p ı́ mà.”
“Nhưng đánh hơi thı̀ siêu đấy,” Marco nói. “Ruồi có thể bắt hơi mùi
phân và rác rưởi từ xa lắc xa lơ lâ ̣n đó.”
Tôi lườm Marco. Nó nhı̀n la ̣i tôi.
“Lườm gı̀? Đùa tı́ thôi mà.” Marco nói. “Mấy món đó bô ̣ dễ tı̀m lắm