Trên lưng con tê giác, tôi đã nă ̣ng hơn gấp đôi. Liê ̣u nó có hất tôi xuống
và dâ ̣m lên tôi không? Chẳng còn thời gian để lo sơ ̣ nữa rồi. Tôi phải tin
tưởng vào Tobias thôi.
Đúng lúc đó tôi thấy Tobias sà xuống chô ̣p lấy thanh ke ̣o bông gòn từ
tay mô ̣t bé gái cũng dễ dàng như nó chô ̣p con chuô ̣t trên bãi cỏ vâ ̣y.
Vùùù! Tobias đã vút lên với trái bóng bông gòn màu hồng sáng. Cô bé
hét lên, những người đứng quanh ai nấy đều trố mắt, bâ ̣t cười, chı̉ trỏ.
Tobias bắt đầu thư ̣c hiê ̣n mô ̣t màn biểu diễn nhào lô ̣n trên không xứng
danh với Phi đội thiên thần Xanh.
Không ai còn chú ý tới tôi khi mà cái hı̀nh thù người của tôi hiê ̣n lên từ
cơ thể mươ ̣t mà của con chim ưng. Nhưng tôi vẫn ở trên lưng con tê giác.
Trên lưng mô ̣t con vâ ̣t khổng lồ nă ̣ng hàng ngàn ký với chiếc sừng dài dễ
đến cả thước.
Con tê giác đô ̣t nhiên di chuyển! Nhưng nó chı̉ sàng tới đám cỏ xanh tốt
hơn.
Tôi tiếp tu ̣c hoàn hı̀nh. Nhưng đô ̣t nhiên, con tê giác đã nhâ ̣n ra cái gı̀
đó la ̣ lùng đang diễn ra.
“Fffraha!” nó thở ra khı̀n khi ̣t. Rồi nó chơ ̣t phóng nước kiê ̣u. Tôi vẫn
chưa có tay mà vuốt thı̀ đã mất hết rồi. Tôi lô ̣n nhào, ngã chúi mă ̣t xuống
đất ngay ca ̣nh chiếc xe tải.
Tiếp tục đi Jake, biến hı̀nh tiếp đi! Tôi tự nhủ.
Con tê giác lừ đừ tiến tới. Nó nheo nheo mô ̣t bên mắt với tôi. Rồi nó
cúi cái sừng khổng lồ xuống.
Nó đánh hơi.
Cái khuôn mă ̣t đó, cái sừng đó, đong đưa cách tôi có vài phân và tôi chı̉
còn biết cầu cho nó đừng có xiên tôi. Con thú càng lúc càng bi ̣ kı́ch đô ̣ng.
Nó sửng sốt vı̀ những gı̀ nó trông thấy. Chẳng có gı̀ đáng nga ̣c nhiên cả.
Chı́nh tôi cũng sẽ sửng sốt y như thế nếu trông thấy mô ̣t thằng nhóc đang
quằn qua ̣i và đô ̣t ngô ̣t thoát ra từ hı̀nh thù mô ̣t con chim.
Và rồi tôi đã có đươ ̣c mô ̣t cánh tay. Tôi chı̀a nó ra, quờ qua ̣ng sờ vào
chiếc sừng tê giác. Tôi khép các ngón tay, nắm lấy nửa vòng chiếc sừng đó
và bắt đầu tâ ̣p trung tâm trı́…