nhau chứ?” Marco hỏi ra vẻ thông thái. “Cả hai nơi đều có những quy đi ̣nh
ngốc nghếch và thức ăn dở e ̣c.”
Anh Jake hất đầu ra hiê ̣u tu ̣i tôi cần phải tiến về phı́a trước. Chúng tôi
đang ở bên này đường, men theo mô ̣t dãy xe hơi đang đâ ̣u. Tobias đang ở
phı́a trên đầu cả bo ̣n, nhảy chuyền từ cây này sang cây no ̣.
“Lo ̣t vô dễ ơ ̣t,” anh Jake nhâ ̣n xét.
“Ừa,” tôi tán thành. “Vâ ̣y là tu ̣i mı̀nh vô trỏng, kiếm ông George
Edelman và tı̀m cách khám phá xem ổng có biết gı̀ về bo ̣n Yeerk không.
Rồi tu ̣i mı̀nh để Marco ở la ̣i và ra về.”
Anh Jake nhướng mày. “Thôi thôi, ngưng giỡn đươ ̣c rồi đó, Rachel.
Đây là chuyê ̣n nghiêm túc mà…”
Marco khi ̣t khi ̣t mũi. “Không. Chẳng nghiêm túc gı̀ hết tro ̣i.”
"Cứ mỗi khi tu ̣i mı̀nh bắt đầu mô ̣t viê ̣c gı̀ đó xuất phát từ mu ̣c đı́ch từ
thiê ̣n là y như rằng tu ̣i mı̀nh sẽ kết thúc bằng những lời chı̉ trı́ch ki ̣ch liê ̣t.”
Anh Jake nhắc nhở. Ảnh cười toét miê ̣ng mà vẫn có ý đề phòng. “Tu ̣i mı̀nh
là những kẻ điên chuyên đi kiếm những điều bất cẩn.”
Chẳng ai cười.
“Ý mı̀nh là tu ̣i mı̀nh phải là những người khùng… ồ, thôi đươ ̣c rồi.
Không cười. Mı̀nh không nói nữa.”
“Tu ̣i mı̀nh cần mô ̣t ô cửa sổ mở hoă ̣c mô ̣t thứ gı̀ đó,” tôi nói. Tôi ngó
lên toà nhà. Chẳng thấy cửa sổ nào mở hết. Chı̉ toàn thấy kiếng dày với
dây thép bùng nhùng thôi.
“Trong đó toàn là người vô tô ̣i. Tu ̣i mı̀nh không thể làm liều để làm đau
bất kỳ ai. Mà biến thành ruồi hay gián thı̀ phải đi xa quá. Hừmm. Ngó bô ̣
chẳng dễ đâu…” Anh Jake nói vẻ trầm ngâm.
Ngay lúc đó, như mô ̣t lời đáp cho sự cầu nguyê ̣n của tu ̣i tôi, mô ̣t chiếc
xe tải cha ̣y lên và quành về phı́a bên kia của toà nhà.
“Xe chở thực phẩm phải không ta?” Anh Jake hỏi. “Tobias? Bồ ghé mắt
thử coi?”
Tobias đâ ̣p cánh bay đi và quay trở la ̣i sau vài phút. <Đúng là xe giao
thư ̣c phẩm. Chiếc xe có vẻ khá rô ̣ng rãi, đằng sau tối om.>