ANIMORPHS: NGƯỜI HÓA THÚ (TRỌN BỘ) - Trang 1771

bô ̣ phâ ̣n của con gián đã bắt đầu xuất hiê ̣n. Những cái chân phu ̣ chẳng ha ̣n.
Hai cái cẳng mo ̣c ra từ ngực. Chúng chı̉ viê ̣c chòi ra như thể chúng chực
sẵn ngay đó. Lúc mới xuất hiê ̣n, chúng giống như hai cái que dài chừng
năm, bảy phân. Nhưng khi chúng dài thêm thı̀ lông xuất hiê ̣n và có khớp
nối. Điều này hầu như xảy ra với tất cả tu ̣i tôi.

BỤP!
BỤP!
BỤP!
Vô phước rằng tu ̣i tôi vẫn chưa rút người la ̣i bằng đúng kı́ch cỡ của

gián. Biến hı̀nh chẳng bao giờ tuân theo mô ̣t logic nào cả. Mo ̣i thứ diễn ra
kỳ quái theo những cách chẳng ai biết trước. Ba đứa tu ̣i tôi co rút đến cỡ
con chó Cốc giống Tây Ban Nha thı̀ mấy cái chân xuất hiê ̣n. Kế đến là că ̣p
ăng-ten dài bắn ra từ trán, chúng ngo ngoe lung tung tứ phı́a như hai cái roi
dài buô ̣c da phı́a đầu mút.

Tứ chi và khuôn mă ̣t của tôi đang biến đổi. Điều này chẳng bao giờ

nhı̀n ra hồn cả, nhất là khi ba ̣n ngắm mı̀nh qua gương trong lúc biến đổi.
Khuôn mă ̣t ngớ ngẩn của Marco cách mă ̣t tôi chı̉ có khoảng hai tấc và tôi
thấy că ̣p mắt gián của câ ̣u ấy nổ bu ̣p và phı́a dưới khuôn mă ̣t Marco chẽ ra
thành những bô ̣ phâ ̣n của cái miê ̣ng gián, ghê tởm và tham lam.

Tôi đã biến hı̀nh khối lần. Thế nhưng đó vẫn luôn là mô ̣t cơn ác mô ̣ng

với những màn trı̀nh diễn kỳ quái.

Chiếc hô ̣p giấy bỗng trở nên to bự bên dưới tôi. Bây giờ khoảng cách

la ̣i lớn tới mức tôi hổng nhı̀n thấy anh Jake nữa. Marco là mô ̣t cái bóng mơ
hồ, thấp tè tâ ̣n phı́a xa trên mô ̣t cánh đồng bằng bı̀a các tông trơn láng màu
nâu sáng.

Tôi thử sử du ̣ng cách truyền ý nghı̃. <Mấy bồ vẫn ở đó chứ hả?>
<Ừa,> anh Jake đáp. <Ba đứa mı̀nh chui vô nấp trong cái hô ̣p này đi.>
Thư ̣c tı̀nh tôi chưa ngó vô chiếc hô ̣p coi có gı̀ ở trong, nhưng giờ mô ̣t

vết hở trong hô ̣p vốn chı̉ vài xăng-ti-mét dư chỗ cho mô ̣t con gián chui vô
lo ̣t. Gián còn có thể chun qua mô ̣t kẽ hở hổng rô ̣ng bằng bề dày mô ̣t đồng
xu cơ mà.

Những biến đổi cuối cùng đang hoàn tất. Lớp vỏ ngoài cứng thay thế