ANIMORPHS: NGƯỜI HÓA THÚ (TRỌN BỘ) - Trang 1772

những thớ thi ̣t người cuối cùng của tôi. Những mảnh gan, tim, phổi người tı́
ni ̣ còn la ̣i biến mất tiêu và đươ ̣c thay thế bằng những bô ̣ phâ ̣n cực kỳ thô sơ
của loài gián.

Thi ̣ ảnh lờ mờ, loè nhoè, méo mó của loài gián chẳng hay ho gı̀, nhưng

tôi đã quen với nó và ı́t nhiều cũng có thể nhâ ̣n biết mo ̣i vâ ̣t ở tầm thâ ̣t gần.
Nhưng tôi còn có hai co ̣ng râu nữa cơ mà. Chúng ra ̣o rực những thông tin
giống như mô ̣t thứ hỗn hơ ̣p của khứu giác và xúc giác vâ ̣y. Tôi cảm thấy
những luồng không khı́ rung đô ̣ng xung quanh mı̀nh. Tôi cảm thấy Marco và
anh Jake, hai con gián ba ̣n, mă ̣c dù sự có mă ̣t của ho ̣ hổng có nghı̃a lý gı̀
với đầu óc gián của tôi.

Nhưng chủ yếu là tôi cảm nhâ ̣n đươ ̣c đồ ăn. Rất, rất nhiều đồ ăn. Ở rất

gần. Ngo ̣t. Liền ngay bên dưới tôi.

Tôi guồng cả sáu cái chân và cha ̣y giâ ̣t về phı́a trước.
Là mô ̣t con gián thı̀ thô bı̉ thiê ̣t đó, nhưng là mô ̣t con gián đang cha ̣y thı̀

thâ ̣t là kỳ diê ̣u. Mă ̣t tôi giờ chı̉ cách mă ̣t đất khoảng mô ̣t ly, và tôi cảm thấy
như thể mı̀nh đang cha ̣y hai trăm dă ̣m mô ̣t giờ vâ ̣y đó. Cứ như có ai đó cô ̣t
tên lửa lên lưng tôi và bắn đi sát sa ̣t trên mă ̣t đất vâ ̣y.

Tôi vù đến kẽ hở lớn trên mă ̣t chiếc hô ̣p. Trông nó cứ như mô ̣t cái giếng

bư ̣ hı̀nh chữ nhâ ̣t vâ ̣y.

<Mấy bồ nghı̃ dưới đó có gı̀?> Marco băn khoăn hỏi.
<Mı̀nh chẳng biết nữa,> tôi đáp. <Nhưng chắc là mô ̣t loa ̣i đồ ăn gı̀ đó,

mùi nó ngo ̣t lắm…>

Đô ̣t nhiên có những rung đô ̣ng ma ̣nh. Hai người kia đang trở la ̣i, và tôi

cảm thấy mô ̣t tiếng đô ̣ng nă ̣ng nề choáng óc khi ho ̣ xu ̣c cái mép chiếc xe
đẩy xuống dưới chồng hô ̣p.

<Tới luôn!> tôi hét lên, lao thẳng vô bóng tối và rớt qua không trung

thơm ngào nga ̣t.

<Tôi ghét mỗi khi nhỏ nói thế,> Marco rên rı̉. <Mỗi khi Rachel nói “tới

luôn” theo cái kiểu khùng khùng, tưng tưng, muốn tự sát đó thı̀ thảm ho ̣a lúc
nào cũng gần kề.>

Tôi rớt!
Xuống, xuống và xuống nữa. Ít nhất là mô ̣t tấc.