quanh với hai co ̣ng râu của mı̀nh. Đó là mô ̣t mă ̣t phẳng trơn tru.
Đươ ̣c lắm. Tôi đã ở trên sàn nhà. Ở đây tôi sẽ dễ dàng bi ̣ xéo lên
người. Tuyê ̣t. Bây giờ phải kiếm mô ̣t chỗ tối để hoàn hı̀nh mà không ai
trông thấy.
Tôi cha ̣y vù qua sàn nhà, hoàn toàn không biết mı̀nh đang ở đâu nữa.
Tôi cha ̣y mô ̣t lúc lâu, để chắc cú rằng cái không gian mı̀nh đang ở đủ rô ̣ng
rãi. Và rồi tôi bắt đầu hoàn hı̀nh.
Hoàn hı̀nh la ̣i từ kiến thành người thiê ̣t là lâu lắc. Hai con mắt tôi chı̉
hiê ̣n la ̣i khi tôi hoàn hı̀nh mô ̣t nửa. Tôi ngó quanh. Có mô ̣t ánh sáng mờ mờ
sang sáng. Nó cho tôi thấy đươ ̣c những mép sắc và những góc vuông.
Mô ̣t buồng kho. Có những thùng xếp thành chồng xung quanh tôi. Dường
như chúng làm bằng chất dẻo màu lam thı̀ phải. Tôi tựa mı̀nh vào mô ̣t cái
thùng khi vừa kết thúc quá trı̀nh hoàn hı̀nh.
Tôi ngó quanh. Mất mô ̣t lúc, hai con mắt tôi mới quen đươ ̣c bóng tối.
Trên mô ̣t số thùng có chữ viết, nhưng không phải thứ chữ viết quen thuô ̣c
với tôi.
Có mô ̣t hı̀nh vuông viền đỏ, mỗi ca ̣nh dài khoảng 3 centimet. Tôi lâ ̣p
bâ ̣p ấn vô hı̀nh vuông. Lâ ̣p tức nóc của cái thùng lỏng ra với âm thanh như
tiếng vỡ của chỗ gắn miê ̣ng ở bı̀nh thuỷ vâ ̣y đó.
Tôi tho ̣c tay vô và nhấc lên mô ̣t khẩu tia Nghiê ̣t cầm tay.
"Tuyê ̣t”
Khẩu súng thâ ̣t kỳ la ̣. Nó đươ ̣c thiết kế phù hơ ̣p với tay loài Hork-Bajir.
Cũng không sao. Ngay chỗ ngón cái của tôi có mô ̣t thanh trươ ̣t. Nó có thể
đẩy lên hoă ̣c xuống. “Thanh điều chı̉nh hỏa lực.” Tôi nhâ ̣n ra công du ̣ng
của nó. Tôi phải dùng ngón giữa mới với tới cò súng.
Đô ̣t nhiên ánh sáng bừng lên!
Mô ̣t cánh cửa mở ra. Mô ̣t chiến binh Hork-Bajir hiê ̣n ra trong khung
cửa. Hắn chớp mắt trong bóng tối.
Tôi nı́n thở và bóp cò.
CHÍU!
Tên Hork-Bajir rớt xuống như mô ̣t cái bao đựng đồ dơ đem giă ̣t.
Tôi bước tới chỗ hắn. Hắn vẫn còn thở.