ANIMORPHS: NGƯỜI HÓA THÚ (TRỌN BỘ) - Trang 1829

“Hoá ra đó là nấc hoả lực thấp,” tôi tự nói với mı̀nh.
Thế rồi, mô ̣t gio ̣ng đàn bà vang lên, “Có gı̀ mà mày lâu thế?”
Tôi lủi ngay vô bóng tối.
Mu ̣ ta sững la ̣i khi thấy tên Hork-Bajir nằm sóng sươ ̣t trên nền nhà. Mu ̣

sắp hét lên mô ̣t tiếng thı̀…

CHÍU!
Mu ̣ té xuống, vắt ngang mı̀nh tên Hork-Bajir. Mu ̣ còn gầm gừ mô ̣t lần

chót rồi đứt bóng luôn.

Tôi lô ̣t giày và áo khoác của mu ̣. Chiếc áo khoác rô ̣ng thùng thı̀nh, đôi

giày nhỏ hơi châ ̣t. Nói chung thı̀ trông không tồi. Và tôi muốn mı̀nh coi
đươ ̣c mô ̣t chút trong lần đầu tiên da ̣o chơi quanh vũng Yeerk trong tư thế
mô ̣t con người.

Tôi bước ra khỏi phòng kho, vào văn phòng ở phı́a bên ngoài. Chẳng có

ai ở đó hết. Ở văn phòng thứ hai có mô ̣t người đàn ông, mă ̣c mô ̣t áo sơ mi
có cổ bằng vải bông. Chı́nh hắn đã chở tôi đến đây. Trước khi hắn quay
người la ̣i, tôi khai hoả.

CHÍU!
Hắn xu ̣m người trên ghế và coi bô ̣ như đang ngủ gâ ̣t vâ ̣y đó.
Tôi tuồn khẩu súng vào túi áo khoác. Và tôi bước ra thế giới của vũng

Yeerk.