dang hai cánh, phát ra những âm thanh đi ̣nh vi ̣, và bay đi.
<Chắc là chiều rồi đó,> Cassie nói.
<Ừa, nhưng hổng biết chiều của ngày nào nhı̉?> Tôi lầm bầm.
Chúng tôi bung khỏi hang. Có lẽ tới hàng trăm ngàn con dơi lâ ̣n. Có thể
tới mô ̣t triê ̣u. Ai mà đếm đươ ̣c số dơi này kia chứ?
Chúng tôi bay về nhà, chẳng còn chút hơi sức nào để đùa giỡn hay cười
sung sướng vı̀ đã sống sót.
Nhưng dù oải đến đâu, có mô ̣t viê ̣c tôi muốn làm…
Rất có thể tôi có mô ̣t chút máu điên trong người. Sau tất cả bao nhiêu sự
kiê ̣n như thế, nếu tôi không nói cho bất cứ ai nghe về cuô ̣c đời của mı̀nh,
tôi hẳn sẽ như đang ở trong mô ̣t căn phòng bằng cao su và bi ̣ roi quất đen
đét.
Sau khi giải quyết xong, tôi bay về nhà và hoàn hı̀nh trong phòng mı̀nh.
“CHÍNH XÁC là cả ngày cô đã ở đâu hả tiểu thư?” Me ̣ tôi tra hỏi.
Nhưng đúng lúc đấy thı̀ điê ̣n thoa ̣i reng. Me ̣ tôi nhấc máy lên và lă ̣p đi
lă ̣p la ̣i hoài mỗi tiếng “Sao kia?” tới chı́n lần, lần sau la ̣i to hơn lần trước.
Rồi me ̣ ngồi xuống, ngó chằm chằm vô Sarah, Jordan và tôi.
“Chuyê ̣n gı̀ vâ ̣y me ̣?” tôi hỏi.
“Thân chủ của me ̣, cái ông Edelman tô ̣i nghiê ̣p ấy mà,” me ̣ lắc đầu như
thể ráng xua đi cái gı̀, “ông ấy trốn viê ̣n.”
“Trốn khỏi nhà thương điên ấy hả me ̣?” Jordan hỏi la ̣i.
“Ổng cha ̣y mất. Nhưng thiê ̣t là kỳ quái… Người ta khai là có mô ̣t con
gấu xám bı̀nh thản bước vô, xô đổ cửa, và nói với người đàn ông đó…
theo mô ̣t kiểu liên la ̣c tâm linh nào đó… Nó bảo ông ta đi khỏi đây, đi xa
đi, nhưng đừng làm bất cứ chuyê ̣n gı̀ ngu ngốc như thể tı̀m cách tự sát
chẳng ha ̣n, bởi vı̀… con gấu… đã có mô ̣t ngày vô cùng vất vả, nó không
muốn phải cứu ổng lần nữa.”
Jordan và Sarah ngó me ̣ tôi trân trân như thể bà đã phát khùng vâ ̣y đó.
Tôi nhún vai. “Điên hết biết,” tôi nói bừa. “Mô ̣t con gấu xám, hay thâ ̣t.”
Có gı̀ ghê gớm đâu chứ. Tôi không thể giúp gı̀ cho ông Edelman. Chẳng
ai giúp đươ ̣c ông hết. Nhưng có những lúc tâm trı́ người của chı́nh ông nổi
lên. Và những lúc ấy, giữa cơn điên của tên Yeerk, tôi muốn ổng đươ ̣c tự