ANIMORPHS: NGƯỜI HÓA THÚ (TRỌN BỘ) - Trang 1851

CHƯƠNG 29

T

ôi không bi ̣ hòn đá nào đè be ̣p hết, tuy đã bi ̣ va đu ̣ng kinh khủng.

Mừng hú! Nhưng tôi đã sơ ̣ muốn chết.

Sơ ̣ bi ̣ chôn sống.
Mà viê ̣c ấy đã xảy ra thiê ̣t. Thâ ̣m chı́ do chı́nh tôi gây nên. Bi ̣ chôn sống

dưới đá và đất sau khi đánh nhau với lũ Hork-Bajir.

Nhưng ba ̣n có thể làm gı̀ khi ba ̣n bi ̣ chôn sống nhı̉? Ba ̣n có thể hoă ̣c là

ngồi đó mà kêu la trong sự hoảng sơ ̣ mù quáng. Hoă ̣c có thể đào lấy lối ra.
Ít nhất trong trường hơ ̣p ba ̣n là mô ̣t con chuô ̣t chũi.

Tôi lo cho Cassie và Marco lắm. Cả hai đứa vẫn còn trong lốt biến

hı̀nh, vâ ̣y là còn phải qua mô ̣t đoa ̣n trung gian nữa trước khi có thể trở
thành chuô ̣t chũi.

Nhưng chó sói và khı̉ đô ̣t đâu dễ dàng bi ̣ giết. Cho nên chúng tôi đều

biến hı̀nh suôn sẻ và đào những đường hầm để chui lên riêng từng đứa.

Viê ̣c ấy tốn rất nhiều thời gian. Tôi phải ngừng la ̣i, khoét rô ̣ng ra để có

đủ chỗ hoàn hı̀nh người trước khi bi ̣ ke ̣t mãi trong lốt chuô ̣t chũi. Lắm lúc
muốn thét lên vı̀ sơ ̣ ấy chứ.

Nhưng đến vòng thứ hai thı̀ tôi lo ̣t vô hang dơi.
La ̣i mất thêm mô ̣t giờ cho tất cả bo ̣n tôi la ̣c vào chỗ đó. Chúng tôi gă ̣p

nhau trong bóng tối dày đă ̣c, từng đứa mô ̣t. Bây giờ chúng tôi chı̉ còn là
mô ̣t nhóm nhóc tỳ lo lắng, cáu kı̉nh, bé nhỏ.

Tobias là đứa tới sau chót.
“Bồ làm tu ̣i này sơ ̣ muốn chết. Bồ ở chỗ nào chui ra vâ ̣y?” Tôi hét lên

với câ ̣u ấy.

<Thı̀ mı̀nh cũng lo lắng y như vâ ̣y cho bồ, Rachel,> câ ̣u ấy mı̉m cười

trong câu nói không thành tiếng.

Cuối cùng chúng tôi biến hı̀nh thành dơi. Chúng tôi đã ca ̣n kiê ̣t sức lực.

Tôi có thể nằm lăn ra đó trong bóng tối vı̃nh hằng mà ngủ suốt mô ̣t tuần lễ
luôn đó.

Và rồi đúng lúc chúng tôi phát sóng đi ̣nh vi ̣ xung quanh để kiếm lối ra

thı̀ cái điều la ̣ lùng nhất xảy ra. Cả cái hang trở nên sống đô ̣ng.

Tất cả các con dơi từ từ buông móng khỏi trần đá. Chúng rớt xuống,