ANIMORPHS: NGƯỜI HÓA THÚ (TRỌN BỘ) - Trang 1877

ở đây.>

Có mô ̣t phần nào đó trong tôi muốn thốt lên, phải, phải, tụi mı̀nh cứ để

cho tên Visser này tẩu thoát đi. Hắn bự con hơn tôi. Đuôi của hắn dài
hơn gần hai tấc, hắn có lợi thế hơn tôi. Hắn cao hơn, hắn có thể dễ
dàng dập đầu và chọc mắt tôi.

Nhưng mô ̣t phần khác trong tôi đã nom thấy cái nhı̀n hoảng sơ ̣ trong ánh

mắt của tên Visser. Hắn nhâ ̣n thức đươ ̣c hắn lâm vào thế ke ̣t rồi. Hắn biết
hắn đang phải đối diê ̣n với mô ̣t trâ ̣n chiến sinh tử mà lơ ̣i thế thı̀ không
nghiêng về phı́a hắn.

Tôi muốn đươ ̣c nhı̀n thấy thêm nữa nỗi hoảng sơ ̣ của hắn. Tôi muốn

đươ ̣c thấy nỗi kinh hoàng của hắn khi tôi ấn lưỡi dao đuôi của mı̀nh vào cổ
ho ̣ng hắn và nói, <Nhát dao này là dành cho anh trai tao.>

Tên Visser Ba hơi nhı́ch người, tı̀m thế giao đòn. Tôi cong lưỡi dao

đuôi lên cao, quyết chă ̣n ngang cú ra đòn sấm sét của hắn.

Thı̀nh lı̀nh có cái gı̀ đó chuyển đô ̣ng!
Tôi vung đuôi! Lưỡi dao hu ̣t mu ̣c tiêu nhưng cũng chém đươ ̣c mô ̣t nhát

ngang vai thằng quỷ quái.

Trong lúc bấn loa ̣n, thoa ̣t tiên tôi chưa hiểu gı̀. Tất cả cùng diễn ra mô ̣t

lúc: sự chuyển đô ̣ng đô ̣t ngô ̣t của gã Visser, cái quất đuôi của tôi và mô ̣t cú
bay song phi khi khối thi ̣t của hắn vo ̣t qua bức tường.

Hắn đã rơi vu ̣t khỏi tầm mắt. Tôi bèn dướn ào qua gờ mái nhà và

nghểnh cổ nhı̀n theo.

Mô ̣t cô gái loài người ở bên dưới rú lên thất thanh, “Tôi thấy mô ̣t con

ngư ̣a màu xanh da trời nhảy khỏi mái nhà!”

“Chi ̣ điên rồi, vâ ̣y chứ nó đáp xuống đâu?” Người ba ̣n đứng bên nhớn

nhác hỏi la ̣i.

Tôi thı̀ thấy rõ: hắn rơi tõm vào mô ̣t thùng rác hı̀nh vuông to đùng.
“Ở trong chiếc xe Dumpster đó đó,” cô gái ban đầu quýnh quáng nói.
Tôi dòm trân trân xuống gã Visser. Chân trái phı́a sau của hắn bi ̣ gãy do

cú rơi. Hắn đang gấp rút biến thành Người nhưng vẫn không quên ngước
mắt lên nhı̀n tôi, tức tối đến đô ̣ muốn nổ tung các con ngươi.

Tôi muốn nói mô ̣t câu gı̀ đó - mô ̣t lời đe doa ̣ hoă ̣c mô ̣t lời thề đô ̣c chẳng