Nghe có vẻ tuyê ̣t chiêu. Hoàng tử Jake đồng ý. Vâ ̣y nên, trong khi mo ̣i
người đáp xuống mái nhà để hoàn hı̀nh người và chuẩn bi ̣ biến hı̀nh muỗi,
thı̀ tôi đáp xuống cánh cửa sổ tối thui mở ngỏ ở đầu kia bê ̣nh viê ̣n.
Tôi le ̣ làng lı̉nh vào trong, chờ đơ ̣i và lắng nghe. Có tiếng những con
người thở phı̀ phò. Đôi mắt tinh tường của tôi điều chı̉nh cho quen với
bóng tối. Chơ ̣t tôi nhı̀n thấy mô ̣t cô bé trông rất mê ̣t mỏi, ốm o đang nằm
trên giường bê ̣nh.
Tôi hoàn hı̀nh nhanh hết sức, lông vũ biến mất dần để hiê ̣n ra lông mao.
Bất ngờ, cô bé mở choàng mắt.
“Anh là ai?” Cô bé hỏi. “Có phải là mô ̣t vi ̣ tiên không?”
<Không. Tôi là mô ̣t người Andalite> đó là tất cả những gı̀ tôi có thể
nghı̃ ra để trả lời cô nhỏ. Vả la ̣i, tôi áy náy không muốn nói dối mô ̣t cô bé
đang bi ̣ bi ̣nh.
“Tên anh là gı̀?”
<Tên tôi là Aximili-Esgarrouth-Isthill>
“Ôi, cái tên buồn cười quá,” cô bé thốt lên rồi nhắm mắt la ̣i, ngủ tiếp.
Tôi hı́t mô ̣t hơi thâ ̣t sâu, đoa ̣n rón rén đi về phı́a cửa ra vào. Tôi mở
cửa và thò mô ̣t con mắt cuống ra dòm chừng hành lang. Có hai người mă ̣c
áo trắng ở phı́a đầu kia.
Tôi hı́t sâu thêm mô ̣t hơi nữa.
Được rồi đó, tôi nghı̃, tôi sẽ tạo ra một
hiê ̣n tượng để đánh lạc hướng mấy tên bảo vê ̣. Tôi
hé cửa và
bước
hẳn
ra ngoài hành lang. Mãi đến khi tôi la ̣i gần thı̀ hai người mă ̣c áo trắng mới
nhâ ̣n ra tôi. Miê ̣ng ho ̣ há hốc. Rồi mă ̣t ho ̣ biến sắc - mô ̣t người trở nên
trắng bê ̣ch và mô ̣t người hoá đỏ lừ.
Tôi chẳng biết ta ̣i sao la ̣i như vâ ̣y.
“Linh thiêng…”
“Cái đó…”
Rõ ràng ho ̣ không phải là những kẻ mươ ̣n xác. Nếu là vâ ̣y thı̀ ho ̣ đã la
toáng lên “Andalite!” rồi, chứ không mấp máy những từ “linh thiêng…” gı̀
đó đâu. Ho ̣ là những con người vô tô ̣i.
<Xin chào,> tôi cất tiếng. <Xin vui lòng đừng báo đô ̣ng.>
“Nó… nó là mô ̣t con nai kỳ quái bi ̣ đô ̣t biến gen!”