ANIMORPHS: NGƯỜI HÓA THÚ (TRỌN BỘ) - Trang 1891

“Chắc là trò nghi ̣ch ngơ ̣m của ai đó thôi. Đúng rồi, mô ̣t trò đùa. Terry,

ra khỏi đó mau. Ha-ha, giỡn dữ ta.”

Tôi đi ào qua ho ̣ và bước gấp tới căn phòng của Hewlett Aldershot Đê ̣

Tam đầy lı́nh gác.

Mô ̣t người că ̣m cu ̣i đẩy mô ̣t chiếc xe chở đầy những mâm thức ăn. Anh

ta không thèm ngước mă ̣t lên mà chı̉ mải miết ngó xuống đất. Sau đó…

“Aaaahhh!” Anh ta rú lên và hất đa ̣i cái xe ma ̣nh đến nỗi nó lâ ̣t úp.
Tôi đoán anh ta đã bất chơ ̣t nhı̀n trúng móng guốc của tôi.
Rầm rầm-rầm!
Chiến di ̣ch nghi binh bắt đầu rồi đây. Thı̀nh lı̀nh hàng chu ̣c cánh cửa mở

toang. Rất nhiều những cái đầu ló ra dòm và kêu thét thất thanh. Người ta
ùa ra hành lang nhưng quay đầu la ̣i ngay khi trông thấy tôi. Ho ̣ chen nhau rẽ
qua lối khác.

“Ôi không! Bà con cô bác có trông thấy không? Mô ̣t con quái vâ ̣t!”
“Tôi biết ho ̣ đang làm ba cái thı́ nghiê ̣m kỳ quái ở lầu dưới! Thâ ̣t gàn

dở hết biết!”

Nếu tôi là mô ̣t loài nha ̣y cảm, câu nói này sẽ là mô ̣t lời sı̉ nhu ̣c.
Cánh cửa bên phải phòng Aldershot bâ ̣t mở và mô ̣t con người thò mă ̣t

ra. Hắn giương mắt ngó tôi mô ̣t giây rồi rı́t lên. “Andalite!”

Quá trễ rồi! Hắn nâng súng lên. Tôi vung đuôi về phı́a trước và hắn

nhanh chóng làm rớt khẩu súng.

“Andalite!” Hắn la ̣i thét, nhưng lần này pha lẫn nỗi căm hờn.
Ngay tức khắc, lũ lı́nh canh ở cả ba căn phòng cùng túa ra. Chúng bâu

kı́n hành lang, chẳng mong có đường thoát. Mô ̣t rừng súng loài người
giương lên, tôi thoáng thấy có hai khẩu tia Nghiê ̣t.

Trong tı́c tắc, chúng đồng loa ̣t khai hoả. Đa ̣n vung vãi khắp hành lang.

Những viên đa ̣n chı̀ phát ra từ vũ khı́ của loài người cực kỳ nguy hiểm.
Không chı̉ hướng tới tôi, mà còn xuyên qua tường và rất có thể trúng vào
những người vô tô ̣i.

"Bắn! Bắn nó, mấy thằng ngu, hay tu ̣i bay muốn Visser Ba biến tu ̣i ta

thành bữa trưa hả?" Mô ̣t tên người gào lên.

Phâ ̣pp!