cơ chúng ta phải đóng cửa Dưỡng đường…”
Ba me ̣ nhı̀n tôi chăm chú, như thể chờ đơ ̣i tôi nói mô ̣t lời gı̀ đó, nhưng
tôi im re.
“Ba me ̣ biết điều đó khiến con rất buồn,” me ̣ tôi lựa lời an ủi.
“Ba me ̣ sẽ cố cứu vãn tı̀nh hı̀nh,” ba tôi tiếp. “Ngày mai, ba sẽ tới nói
chuyê ̣n với ông phó chủ ti ̣ch công ty mới…”
Tôi cố kiếm lời gı̀ đó để nói. Nhưng chi ̣u! Tất cả mo ̣i thứ có ý nghı̃a
trong đời tôi đều biến mất chı̉ trong mô ̣t buổi tối. Chẳng còn hô ̣i
Animorphs.
Và tôi biết vâ ̣y có nghı̃a là gı̀: Rachel có thể vờ như vẫn là ba ̣n
của tôi, nhưng nhỏ sẽ không bao giờ thâ ̣t sự tha thứ cho tôi. Jake có thể vẫn
thı́ch tôi, nhưng cuô ̣c sống của câ ̣u ấy là làm thủ lı̃nh nhóm Animorphs.
Và
bây giờ thı̀ tôi sắp mất sa ̣ch cả đám thú.
Me ̣ nhı̀n tôi chăm chú, nom có vẻ chán nản. "Này… con yêu, có gı̀ đó
dı́nh vào răng của con kı̀a. Ngay đó đó." Me ̣ vừa nói, vừa chı̉ vào răng
mı̀nh ra dấu cho tôi.
Bằng mô ̣t ngón tay, tôi lôi ra mô ̣t mảnh nhỏ của thứ gı̀ đó màu xanh xám.
Không hiểu sao, khi biến hı̀nh từ sói la ̣i thành người, nó la ̣i mắc vào
giữa những chiếc răng của tôi đang thu ngắn la ̣i. Mô ̣t mảnh thi ̣t nhỏ của tên
Hork-Bajir.