ANIMORPHS: NGƯỜI HÓA THÚ (TRỌN BỘ) - Trang 1980

“A! Cassie đây rồi.” Ba tôi reo lên. “Con không đi bô ̣ về nhà đó chứ?

Trời có mưa lắc rắc đấy.”

“Không a ̣, me ̣ Rachel cho con đi nhờ.”
Tôi cố nă ̣n ra mô ̣t nu ̣ cười. “Ta ̣i ba mải coi TV đó thôi.”
Câu nói dối thâ ̣t trơn tru. Kể từ khi gia nhâ ̣p hô ̣i Animorphs, tôi đã trở

thành mô ̣t tay dóc tổ. Nhưng từ rày trở đi, tôi chẳng cần phải tı̀m cách trı́
trá nữa.

"Vâng, và đây là tin mới nhất. Có một con báo đã trốn thoát khỏi tay

một kẻ ngu xuẩn nuôi giữ động vật quý hiếm. Người ta cho rằng con báo
này có thể đã tı̀m được đường trở về với những ngọn núi. Một người đã
bi ̣ nó cào khá trầm trọng. Để bắt lại một con báo quả là một công viê ̣c
khá khó khăn.”

“Me ̣ nó ơi,” ba tôi hét ầm ı̃ về phı́a nhà bếp. “Cassie về rồi nè!”
Tôi lò dò đi vào căn phòng trải sơn lát sàn bóng loáng. “Chào me ̣.”
“Ờ, chào cưng,” me ̣ tôi đáp.
Đô ̣t nhiên, tôi cảm thấy nhô ̣t nha ̣t.

Me ̣ tôi không thuô ̣c loa ̣i người chuyên

dùng từ

“cưng.” Có cái gı̀ đó không ổn rồi. Tôi cảm thấy ba đi theo mı̀nh

vào nhà bếp.

“Có chuyê ̣n gı̀ vâ ̣y a ̣?” tôi nga ̣i ngùng hỏi.
Ba me ̣ tôi ngồi xuống chiếc bàn tròn. Tôi cũng lừ đừ ngồi theo, chuẩn bi ̣

tinh thần để nghe bài giáo huấn về cái tô ̣i “về nhà quá trễ.” Và tôi cũng thủ
sẵn đôi ba lời thề thốt sẽ không tái pha ̣m nữa. Lần này tôi sẽ thâ ̣t sự làm
theo lời hứa.

"Chẳng dễ dàng gı̀ khi nói với con chuyê ̣n này," me ̣ tôi mở lời. “Cassie

à, chúng ta vừa mất nguồn tài trơ ̣ cho Dưỡng đường Thú hoang.

Ba me ̣ vừa

nhâ ̣n đươ ̣c tin lúc tối

…”

Tôi quay ngoắt qua nhı̀n ba. Ông lúng túng ngoảnh đi chỗ khác, rồi la ̣i

nhı̀n lướt qua tôi.

“Như vâ ̣y nghı̃a là sao a ̣?” tôi ngớ ngẩn hỏi.
Ba tôi làu nhàu. “Ờ…công ty thức ăn thú cưng bấy lâu nay vẫn đỡ đầu

cho Dưỡng đường Thú hoang đã rút lui. Ba đã cố gắng vâ ̣n đô ̣ng mô ̣t công
ty khác giúp đỡ, nhưng tı̀nh hı̀nh coi bô ̣ không khả quan cho lắm. Có nguy