lên.
Tu ̣i tôi nhı̀n la ̣i bo ̣n chúng, rồi quay đầu tan biến vào trong màn đêm.
<Đươ ̣c rồi, mo ̣i người, chuồn khỏi đây thôi,> Jake nói gio ̣ng mê ̣t mỏi.
Sau mỗi trâ ̣n chiến, bao giờ câ ̣u ấy cũng chán nản.
<Sáu đứa tu ̣i mı̀nh lấn lướt bảy đứa tu ̣i nó!> Rachel nói. Nhỏ luôn luôn
thấy hưng phấn, có khi đến mức chóng mă ̣t sau mỗi cuô ̣c chiến.
Tobias im lă ̣ng, hê ̣t như mo ̣i lần.
Marco nói giỡn. <Mấy bồ biết không, khi tôi đang gă ̣m cánh tay của tên
Hork-Bajir, tôi cứ nghı̃ đến món mù ta ̣t. Nếu thêm ı́t mù ta ̣t hẳn món đó sẽ
ngon hơn nhiều.>
Marco thı̀ luôn đùa giỡn sau mỗi trâ ̣n đánh. Và cả trước khi lâm trâ ̣n
nữa. Nhưng mấy câu nói đùa của câ ̣u ấy sau khi chiến đấu bao giờ cũng hơi
bi ̣ gươ ̣ng ga ̣o.
Ax điềm tı̃nh vừa đi vừa chùi lưỡi dao đuôi xuống cỏ.
Và tôi nói. <Mı̀nh sẽ không bao giờ tham chiến nữa.>
<Ừ. Đây không phải là mô ̣t trâ ̣n chiến hay ho. Nhưng mà này, tu ̣i mı̀nh
thắng cơ mà,> Rachel nói.
<Không, không phải thế. Ý mı̀nh là mı̀nh sẽ không bao giờ làm điều này
nữa. Mı̀nh sẽ không bao giờ tham chiến nữa. Mı̀nh bỏ cuô ̣c. Mı̀nh rút lui
khỏi cuô ̣c chiến vô lý này. Mı̀nh bỏ hô ̣i Animorphs.>
Tôi quay bước đi, bỏ la ̣i sau lưng những ánh mắt nhồn nhô ̣t của tu ̣i ba ̣n.
Nếu không quá mê ̣t mỏi, kiê ̣t sức và trống rỗng, ắt hẳn tôi đã cảm thấy
mô ̣t ánh mắt nữa cũng đang trân trối nhı̀n mı̀nh. Thế nhưng tôi chẳng để ý.
Tôi chẳng thèm sơ ̣ nữa. Tôi cũng chẳng gây đau đớn cho những giống loài
khác nữa…
Tôi làm người hóa thú đã quá đủ, quá đủ rồi.