ANIMORPHS: NGƯỜI HÓA THÚ (TRỌN BỘ) - Trang 2061

Chúng tôi bắt ki ̣p câ ̣u ta và nhı̀n xuống quang cảnh bên dưới. Ở đó, bé

gái Karen đang ngồi thu ̣p xuống cỏ, lă ̣ng người dòm chòng cho ̣c vào mô ̣t
cuống lá.

Tôi căng că ̣p mắt chim ưng ra và thấy gương mă ̣t cô bé giàn giu ̣a nước

mắt. Sau đó, tôi nhâ ̣n ngay ra cái mà cô bé đang ngó vào chằm chă ̣p: mô ̣t
con sâu bướm đang treo tòn teng trên lá.

Tức thı̀, tôi mù mờ hiểu ra.
Tôi đáp xuống cách đó mô ̣t đoa ̣n. Rachel cũng ha ̣ xuống ca ̣nh tôi. Karen

đưa mắt nhı̀n đám chúng tôi, chẳng mảy may tỏ vẻ nga ̣c nhiên gı̀ cả.

“Trễ mất rồi,” con bé nói như không.
<Cái gı̀ trễ?> Rachel hỏi giâ ̣t gio ̣ng.
“Cô ấy đã làm,” Karen bùi ngùi nói. “Cô ấy đã hiến dâng cuô ̣c sống của

mı̀nh. Ta đã ngồi đây canh chừng cả hai tiếng rồi. Cô ấy đã bỏ mı̀nh vı̀ mô ̣t
bé gái loài người bởi vı̀ cô ấy nghı̃ ı́t ra mı̀nh có thể hoà hoãn với mô ̣t kẻ
thù…”

Rachel và tôi kinh hãi ngó con sâu bướm.
Nó treo ngươ ̣c đầu xuống và đang oằn oa ̣i cố xé toang cái vỏ kén. Rất

từ từ, nó cẩn tro ̣ng nhoai ra khỏi bô ̣ da cũ của mı̀nh.

“Ngay khi cô ấy vừa mới biến hı̀nh xong, ngay từ lúc chưa hết hai tiếng,

ta đã kêu gào van nài cô ấy ngưng. Ta bảo cô ấy chứng tỏ mı̀nh như thế là
đủ rồi. Ta nài nı̉ cô ấy dừng la ̣i và hoàn hı̀nh đi.” Karen ngước đôi mắt
xanh lá cây lên nhı̀n tôi. “Nhưng ta quên mất mô ̣t điều là sâu bướm không
nghe đươ ̣c. Cô ấy không biết là ta đã thấy đủ rồi. Giờ thı̀…”

<Cassie!> Tôi hốt hoảng thét go ̣i. <Cassie! Hoàn hı̀nh mau! Hoàn hı̀nh

đi mà.>

“Quá trễ rồi,” Karen thẫn thờ nói

và nhỏm dâ ̣y.

<Cassie!> Rachel hét. <Ô, trời ơi! Cassie!>
Có tiếng móng guốc phi vô ̣i vã - Ax đang cha ̣y tới. Karen nhı̀n ảnh

khinh bı̉. “Á à, mô ̣t tên lı́nh nhỏ Andalite.”

<Mi đã làm gı̀ vâ ̣y, Yeerk?> Ax hỏi, cái đuôi lơ ̣i ha ̣i của ảnh vung lên.

<Ta sẽ trừ khử mi vı̀ chuyê ̣n này.>

<KHÔNG!> Rachel hét toáng lên. <KHÔNG! Để nó đó cho mı̀nh.>