Cẳng chân tôi vẫn đang co rút và móng vuốt đã túa ra. Tôi đổ nhào trên
những đê ̣m chân vừa thay thế lòng bàn tay. Đuôi tôi ngoe nguẩy. Giờ thı̀ tôi
đã cảm nhâ ̣n đươ ̣c đầy đủ niềm vui sướng tinh khôi của chó.
Tôi đang lo lắng gı̀ vâ ̣y? Giờ là ban đêm, tôi tự do, tôi có thể nghe rõ
vài con thú nhỏ cha ̣y vu ̣t qua sau những bu ̣i cây, tôi không đói lắm. Cuô ̣c
sống thâ ̣t tuyê ̣t vời!
Tôi háo hức nhı̀n Cassie. Liê ̣u nhỏ có khoái giỡn không ta? Tôi quỳ
mo ̣p xuống trên hai chân trước, mông nhổng lên, tỏ dấu hiê ̣u mời go ̣i chơi
đùa.
May mắn thay, Cassie đủ ý thức để từ chối.
“Thôi, cám ơn,” nhỏ nói. “Tu ̣i mı̀nh ở đây đâu phải để giỡn.”
Vâ ̣y sao?
Không đươ ̣c đùa chơi? Ờ, đúng rồi.
Nhưng… này! Có mùi là la ̣. Đı́ch thi ̣ là mùi phân chó! Đúng! Nhưng
không phải mùi phân của con chó-tôi.
Cái mùi này xuất phát từ đâu vâ ̣y cà? Tôi hı̉nh hı̉nh mũi đánh hơi. Kia
rồi, nó bốc ra từ đằng kia. Tôi vo ̣t ngay đến chỗ ấy. Xời, hổng còn tươi
nữa. Đống phân này khô rồi - nó đươ ̣c thải ra từ ba bốn ngày trước là ı́t.
Phân chó lâu ngày chı̉ có giá tri ̣ hơn phân mèo mô ̣t chút thôi. Chả thế mà
chẳng ma nào thèm để ý đến phân mèo…
“Tâ ̣p trung la ̣i nào, Jake,” Cassie nói gio ̣ng nghiêm túc.
<Hả? Ờ… Mı̀nh chı̉… à… chı̉ điều tra tı́ chút thôi mà…>
“Tu ̣i mı̀nh cần cái mũi của bồ để đi tı̀m David mà…”
<Rồi, rồi! Vô viê ̣c nào!> Tôi nói để lấy lòng Cassie, chứ tôi nghı̃ viê ̣c
gı̀ mà phải nho ̣c công thế.
Cuô ̣c đời là mô ̣t bữa tiê ̣c vui mà!
"Nhân tiê ̣n, mı̀nh đi ̣nh bảo bồ rằng mı̀nh có ý tưởng để đô ̣t nhâ ̣p khu
nghı̉ mát rồi. Đó là hı̀nh biến mà-"
<Đơ ̣i mô ̣t chút. Ý tưởng này sẽ làm mı̀nh khá hơn hay làm mı̀nh chết
khiếp?> tôi ngắt lời.
Cassie cười. "Có lẽ tu ̣i mı̀nh nên nói về viê ̣c này sau. Nè,” Cassie chı̀a
ra cho tôi mô ̣t chiếc áo thun T-shirt và bảo. “Áo David mới mă ̣c hôm qua