ANIMORPHS: NGƯỜI HÓA THÚ (TRỌN BỘ) - Trang 2275

trước khi đi ngủ. Thâ ̣m chı́ tôi còn quên tắt ti-vi - như thể thı̉nh thoảng tôi
vẫn đãng trı́ pha ̣m phải.

Xong đâu đó, tôi biến hı̀nh la ̣i và bay đến Dưỡng đường Thú hoang.

Trở về da ̣ng người, tôi lúp xúp chui vào núp trong thùng chiếc xe tải của
ba Cassie.

Không trông thấy Ax và Tobias

, nhưng tôi biết ho ̣ đang lẩn khuất đâu

đó trong đêm tối.

Nửa đêm. Chẳng đô ̣ng tı̃nh gı̀.
Mô ̣t giờ sáng. Vẫn im lă ̣ng như tờ.
Có lẽ tôi đã lầm! Mong rằng vâ ̣y. Nếu không, tôi cũng chẳng biết phải

làm gı̀ nữa.

Dù gı̀, t

ôi cũng cho ba ̣n biết mô ̣t điều, Ba ̣n không muốn thử và mong

mỏi gı̀ đâu vào lúc mô ̣t giờ sáng. Không có gı̀ ngoài sự chán nản vào giờ
đó.

Ngôi nhà của Cassie tối om. Tất cả mo ̣i người đều đang yên giấc.

Hai giờ sáng.
Trời bắt đầu lất phất mưa. Nhưng nếu ba ̣n phải ngồi thu lu trên đám

rêu mốc đằng sau xe tải, trên người đô ̣c mô ̣t cái quần soo ̣c và áo thun
mỏng manh thı̀ cơn mưa chẳng “lất phất” chút nào.

Tôi khó nho ̣c trườn ra khỏi thùng xe và leo lên ca bin. Không thể tin

nổi! Chı̀a khóa xe vẫn nằm trong ổ.

Tôi xoay chı̀a khóa, bâ ̣t radio lên, vă ̣n nhỏ vô-lum nghe tin tức. Mô ̣t

cách giết thời gian ı́ mà.

Hai giờ ba mươi phút sáng.
Tôi đã nhầm về David. Nếu câ ̣u ta ở trong nhà kho, nghı̃a là tôi đã

nhầm. Và câ ̣u ta đang ở trong nhà kho.

Tâm trı́ tôi cứ tua đi tua la ̣i những cảnh tươ ̣ng đã qua. Khoảnh khắc

David thất thần hét lên. <Khoan đã! Đừng bắn! Tôi hoàn hı̀nh ngay đây.
Tôi không quan tâm…>, rồi cuô ̣c giằng co giữa câ ̣u ấy với Cassie…

Liê ̣u David có nói thâ ̣t không? Phải chăng đó là cách câ ̣u ta lâ ̣p mưu

để la ̣i gần Visser Ba? Và Cassie là kỳ đà cản mũi?

<Chúng hù tôi!> Câ ̣u ta đã hét lên như vâ ̣y khi cha ̣y ùa về phı́a Visser

Ba. Cái đó cũng là mô ̣t phần trong kế hoa ̣ch của David sao?