ANIMORPHS: NGƯỜI HÓA THÚ (TRỌN BỘ) - Trang 2351

<Tao cam đoan là bữa đa ̣i tiê ̣c sẽ bi ̣ hoãn la ̣i, Visser.> Tôi nói. <Nào,

để coi mày cha ̣y nhanh cỡ nào.>

Tôi nhào vào hắn nhưng la ̣i chê ̣nh choa ̣ng vı̀ những viên đa ̣n găm vào

cẳng chân đau nhói. Visser Ba nhảy lùi la ̣i. Biết tôi không thể bắt ki ̣p, hắn
nhảy đổng lên, thét bù lu bù loa. “Andalite khốn khiếp! Tao mà bắt đươ ̣c
mày, tao sẽ bắt mày phải van xin đươ ̣c chết!”

Không rảnh để ngồi tiếp chuyê ̣n vui vẻ. Hơn nữa, tu ̣i tôi cũng hổng có ý

đi ̣nh nói chuyê ̣n với bo ̣n Yeerk. Tu ̣i tôi hổng muốn chúng nhâ ̣n ra tu ̣i tôi
hổng phải là Andalite.

Cha ̣y vùi trong cát, tôi thấy đám ba ̣n cũng đang hối hả cha ̣y. Có đứa bi ̣

thương te tua, có đứa hầu như chẳng sứt mẻ gı̀. Tôi bỏ mă ̣c Visser Ba đó,
ráng lê lết cha ̣y trên ba cái chân còn lành lă ̣n. Chúng tôi cha ̣y về phı́a mép
nước, đa ̣n vẫn đang đuổi rát theo, cắm ghim vào cát như mưa.

Ngay khi vừa đu ̣ng mı́ nước, tôi hoàn hı̀nh liền. Những viên đa ̣n chı̀ tự

bâ ̣t tung ra, rơi lõm tõm xuống biển.

Nhưng ngay cả nếu chúng không rơi

ra, những vết thương chúng gây ra cho tôi rồi cũng sẽ tự lành.

Tôi cảm thấy chóng mă ̣t. Tôi còn sống! Tôi cười khoan khoái, cười

phát rồ phát da ̣i. Không còn sơ ̣ sê ̣t nữa, trong tôi dâ ̣y lên niềm vui sướng
điên cuồng vı̀ đã trốn thoát suôn sẻ.

<Ho ̣ sẽ giải thı́ch chuyê ̣n đó cách sao ta?> Tobias thắc mắc.
<Mı̀nh không biết,> Tôi nói, <nhưng đó sẽ là mô ̣t hô ̣i nghi ̣ cấp cao

không ai có thể quên đươ ̣c.>