ANIMORPHS: NGƯỜI HÓA THÚ (TRỌN BỘ) - Trang 2349

CHƯƠNG 15

C

húng tôi cha ̣y ùa ra ngoài trời mưa, lúc này nước đã lênh láng hê ̣t như

đang ở giữa đa ̣i dương.

Thâ ̣t là mô ̣t cảnh hỗn đô ̣n!
Đèn pin từ trên nóc khách sa ̣n khua loang loáng xuống mo ̣i xó xı̉nh.

Tiếng súng máy rô ̣ liên tu bất tâ ̣n. Đô ̣i quân áo đen súng lăm lăm trong tay
hành quân rầm râ ̣p. Những quı́ ông ăn mă ̣c chải chuốt và những quı́ bà
trang điểm kiêu sa cha ̣y tán loa ̣n, miê ̣ng la bài hãi. Tôi nghe cả tiếng trực
thăng đang quần thảo trên đầu.

Nổi bâ ̣t lên trên cái nền rối rắm ấy là đám voi và tê giác đang xô ầm ầm

vào bất cứ thứ gı̀ có thể xô đươ ̣c.

Tiếng sấm dô ̣i loảng xoảng vào các cửa sổ. Mưa biến mo ̣i thứ thành bùn

nhoe nhoét. Cứ vài giây, ánh chớp la ̣i nháng lên soi tỏ toàn bô ̣ cảnh tươ ̣ng
nhốn nháo.

Kể ra cũng vui đấy chứ. Nếu như không có cái vu ̣ người ta đang nã đa ̣n

vào tu ̣i tôi.

Tôi nhắm tới mô ̣t ngôi nhà còn nguyên ve ̣n

ở bên ca ̣nh và go ̣i Marco.

<Ê này, tông đổ cánh cửa đó xuống luôn đi. Tui sẽ tới ngay.>

<Cái cửa nào? Tui không nhı̀n xa cỡ đó đươ ̣c đâu.>
<Quay qua trái,> Tôi chı̉ dẫn. <Đươ ̣c rồi, tới, tới, tới đi! Bên trái!>
Rầm!
<Bên này hổng có cửa !>
<Tui nói là bên trái mà,> Tôi nói. <Đừng lo, để tui làm cho.>
Tôi tông ma ̣nh vào cái lỗ trên bức tường do Marco đã ta ̣o ra. Lần này

bức tường đổ sâ ̣p dễ dàng. Chı̉ hai cú huých, bức tường đã đổ su ̣p xuống
như bánh tráng khô.

Bùm! Bùm! Bùm! Bùm!
Bốn viên đa ̣n ghim vào đầu tôi mô ̣t lúc. Trời a ̣, đau hết biết, đau như bi ̣

búa bổ vâ ̣y.

Tôi lùi xa khỏi đô ̣i bảo vê ̣ gồm những người đàn ông trông nghiêm nghi ̣

và quả cảm. Có ba người cả thảy. Đằng sau ho ̣, trông rất bı́ ẩn, là người
đàn ông quyền lực nhứt Hành Tinh.