ANIMORPHS: NGƯỜI HÓA THÚ (TRỌN BỘ) - Trang 2347

<Nhớ lấy, không đươ ̣c làm ha ̣i người vô tô ̣i,> Jake nhắc nhở.
Ảnh lo lắng cũng phải. Chúng tôi ở đây là để gây náo loa ̣n và hù do ̣a tất

cả mo ̣i người, chứ không phải để gây thương tı́ch cho ho ̣.

Giờ thı̀ những cảnh vê ̣ khác quyết đi ̣nh nên bắn vào bo ̣n tôi thı̀ hơn. Thế

là khắp bãi biển dâ ̣y lên tiếng súng đı̀ đoàng, xen lẫn với tiếng la ó, gào
thét và tiếng gió rı́t rú.

<Mo ̣i người sẵn sàng chưa?> Anh Jake go ̣i.
<Xung phong!> Marco cười. <Xung phong! Tui cá là nó luôn muốn nói

câu đó.>

Chúng tôi đồng loa ̣t ào lên bãi, hướng đến hai ngôi nhà gần nhất.
Năm mươi mét!
Hai mươi mét!
Bô ̣ chân ngoa ̣i cỡ của tôi ngốn ngấu bãi biển, mỗi bước cha ̣y mỗi lún

sâu vào cát.

Mô ̣t hàng bu ̣i râ ̣m hiê ̣n ra. Tôi chẳng hay biết những cái gai nho ̣n đâm

quê ̣t đầy hai bên hông voi rô ̣ng bát ngát của mı̀nh.

Tôi hê ̣t mô ̣t cái xe thiết giáp đang cha ̣y hết tốc lực! Đôi tai tôi qua ̣t

phầm phâ ̣p trong gió, miê ̣ng tôi tru lên điên cuồng như tiếng kèn trumpet,
că ̣p ngà hùng hổ lăm chı̃a ra trước như đang tı̀m cái gı̀ đó để xiên vào.

Tôi tông ầm vào giàn mắt cáo dùng để trang trı́ và xéo nát nó thành tăm

xı̉a răng. Rồi đến mô ̣t bức tường! Tôi cha ̣y tưng tưng, ngả đầu qua bên và
dùng vai húc sâ ̣p luôn bức tường.

Ầ ầm!
Rắc!
Tôi lùi la ̣i lấy đà rồi ào lên phı́a trước.
 ầm!
Rrắắắc!
<Thêm lần nữa nào!> Tôi rống lên và cười ngờ nghê ̣ch ở trong đầu.
Tôi la ̣i lùi ra sau, và lần này không còn tiếng “rầm” nữa, chı̉ nghe những

âm thanh khô khốc, rı́t chi ̣t. Đô ̣t nhiên, mô ̣t quầng sáng từ cái lỗ tôi khoét
ra ở trên tường chiếu thẳng vào tôi.

Bỗng tôi thấy Marco trong lốt tê giác hùng hu ̣c xông lên, và chı̉ cần mô ̣t