CHƯƠNG 27
B
ên dưới cái nền xi-măng của tòa nhà không-bao-giờ-hoàn-tất kia là
mô ̣t đường cống bể lam nham. Lâ ̣p châ ̣p trên bốn chân chuô ̣t, tôi dẫn
David đi.
Đường kı́nh của ống cống chı̉ chừng mô ̣t tấc rưỡi thôi, nhưng đối với
chuô ̣t thı̀ đó quả là mô ̣t đường hầm khổng lồ.
<Chui xuống hả?> David hồi hô ̣p hỏi.
<Chứ sao,> tôi đáp.
<Mày đi trước đi,> nó bảo.
Tôi hı̉nh mũi hı́t quanh miê ̣ng cống, mù ti ̣t, co rúm trong đêm. Tôi hı́t
mô ̣t hơi thâ ̣t sâu. Dù sao thı̀ cũng đỡ ghê hơn lần tôi biến thành mối và phải
đào đất.
Tôi bò men theo thành cống và rơi i ̣ch xuống đống lá mu ̣c và phân. Tôi
đã kiểm tra lô ̣ trı̀nh này với Cassie từ trước rồi mà.
Tôi lanh le ̣n cha ̣y ngang đường hầm vài phân. David xớ rớ rớt vâ ̣p mă ̣t
xuống trước.
<Aaaaaahhhh!>
<Coi chừng cái bâ ̣c đầu tiên đó,> tôi nói.
<Tao chẳng thấy gı̀ hết!>
<Tất nhiên, chúng ta đang ở trong lòng cống ngầm mà,> tôi nói.
<Đừng có làm tao điên đó nghe, Rachel.> David gắt gỏng.
<Mảnh hô ̣p đầu tiên đươ ̣c giấu ở cuối ống cống này,> tôi nói và cha ̣y
đi, dò dẫm tı̀m đường. David bám sát theo sau.
<Tốt hơn đừng có tı́nh chuyê ̣n gài bẫy tao,> David do ̣a. <Mày mà lô ̣n
xô ̣n thı̀ đừng có hòng ra khỏi đây. Và rồi đám ba ̣n mày sẽ phải vı̃nh viễn
sống cuô ̣c đời sơ ̣ bı̀nh thuốc xi ̣t.>
<Thế, mày đi ̣nh làm gı̀ với cái hô ̣p xanh?> Tôi hỏi cho có chuyê ̣n.
<Mày hỏi làm gı̀?>
<Vı̀ tò mò thôi,> tôi nhũn nhă ̣n đáp.
<Tao sẽ cần người giúp sức. Kiểu như mô ̣t băng nhóm ı́ mà.>
<Vâ ̣y mày không sơ ̣ mô ̣t khi mày trao cho ai đó quyền năng biến hı̀nh thı̀
ho ̣ bỗng sinh lòng… phản mày à.>