ANIMORPHS: NGƯỜI HÓA THÚ (TRỌN BỘ) - Trang 2392

David cười nga ̣o ma ̣n. <Mày nghı̃ tao chi ̣u để chuyê ̣n đó xảy ra sao? Có

tu ̣i mày ngu ngốc mới mắc sai lầm như vâ ̣y. Tao thông minh hơn tu ̣i mày
nhiều. Chı́nh vı̀ vâ ̣y mà tu ̣i mày thua. Tao sẽ cẩn thâ ̣n, chı̉ cho ̣n những đứa
đần đô ̣n, cum cúp tuân lê ̣nh tao thôi.>

Tôi trơ ̣n tròn đôi mắt chuô ̣t. Bắt đầu rồi, bản ngã của tên này bắt đầu lô ̣

ra rồi đó.

<Đây là mảnh đầu tiên,> tôi nói.
<Đâu?>
<Ấn vào đây nè, mày sẽ cảm thấy nó cho coi.>
<Làm sao mà đem cái mảnh này ra khỏi đây đươ ̣c?>
<Thı̀ đi giâ ̣t lùi. Tới mô ̣t nhánh cống thı̀ chúng ta có thể quay đầu.>
<Thôi đươ ̣c, mày tha mảnh hô ̣p đi.>
Tôi dùng hàm răng chuô ̣t sắc lẻm ngoa ̣m lấy miếng phu ̣ tùng rồi kéo giâ ̣t

lùi ra, thı̉nh thoảng đu ̣ng i ̣ch vào mũi David.

Tu ̣i tôi thấy nhánh cống và que ̣o vào.
<Còn mảnh hô ̣p kế tiếp ở đâu?>
<Ở ngay trong đường cống nhánh này. Nhưng chúng ta phải mang mảnh

này ra ngoài trước đã.>

<Cái gı̀? Sao không tâ ̣p trung tất cả các mảnh ta ̣i đây rồi mang ra miê ̣ng

cống mô ̣t thể?>

<À, ta ̣i… ta ̣i… tao không nghı̃ ra,> tôi lỏn lẻn.
<Dı̃ nhiên là không rồi,> hắn trả lời ra vẻ chiếu cố. <Nhưng làm vầy

đươ ̣c mà, mày nghı̃ vâ ̣y không?>

<Ờ đúng. Tao đoán là đươ ̣c.>
<Dẫn đường đi!> David ra lê ̣nh.
Tôi mò mẫm đi trong nhánh cống thứ hai. Lúc này tim tôi đâ ̣p thı̀nh

thi ̣ch, ma ̣nh đến đô ̣ tôi có cảm giác như David cũng nghe thấy và sinh
nghi…

Nhưng không, tôi phải thiê ̣t cẩn thâ ̣n để nuôi tı́nh tự cao tự đa ̣i của hắn,

tôi phải đóng vai mô ̣t con nhỏ đã bi ̣ đánh ba ̣i, đã bi ̣ làm cho bẽ mă ̣t. Sự đề
phòng của hắn đã giảm sút. Hắn đã giết Tobias. Hắn đã đă ̣t bẫy tu ̣i ba ̣n tôi.
Còn phải e nga ̣i gı̀ nữa chớ?