quá thời ha ̣n hai giờ đồng hồ cho phép, và tôi bi ̣ mắc ke ̣t trong cơ thể của
mô ̣t chú diều hâu đuôi đỏ.
Chán chưa, ke ̣t trong mô ̣t thế giới mà chung quanh toàn là kẻ thù. Không
giống như con người chı̉ viê ̣c đi làm, kiếm tiền rồi ra siêu thi ̣ mua thức ăn
để trong bo ̣c như ̣a về nhà mà xơi. Ở đây, tôi phải đánh nhau, chô ̣p giựt…
đế kiếm miếng ăn.
Tôi phải giết con mồi của mı̀nh để sống.
Tôi phải nhào xuống, nhấn
những móng vuốt sắc lẻm của mı̀nh vào não, vào cổ của con mồi. Tôi phải
cảm nhâ ̣n đươ ̣c nhi ̣p đâ ̣p của trái tim con mồi ngừng la ̣i. Rồi sau đó
… sau
đó tôi đã bắt đầu đánh chén rồi.
Đó là toàn bô ̣ ý nghı̃a của cái tên Tobias. Thằng Tobias-tôi, mô ̣t sinh
vâ ̣t la ̣ lùng và duy nhất.
Có cái gı̀ đó chuyển đô ̣ng!
Chı̉ là sự nhúc nhı́ch
của
mô ̣t thân cỏ cao. Con diều hâu đối thủ của tôi
la ̣i đang nhı̀n chỗ khác. Nó không thấy con mồi của tôi.
Con mồi này là của tôi.
Tôi mở cánh, bắt luồng gió và sà nhanh xuống những ngo ̣n cỏ vàng và
hoa da ̣i đang lay đô ̣ng. Tôi thấy thấp thoáng mô ̣t khoảng lông nâu, mô ̣t con
thỏ.
Mo ̣i chuyê ̣n xảy ra trong ı́t giây thôi.
Tôi chuyển hướng tấn công, bẻ đuôi để điều chı̉nh hướng và bổ xuống.
Đuôi tôi xòe ra, nhằm vào con thỏ con. Nó không thấy tôi.
Thỏ me ̣ đã nhı̀n thấy tôi nhưng nó la ̣i đang ở cách đó hơn nửa thước.
Châ ̣m rồi!
Tôi chuẩn bi ̣ xếp đuôi la ̣i để quắp lấy con mồi.
<Aaahhhhh…!>
Bất thı̀nh lı̀nh tôi bi ̣ tê điếng người. Mô ̣t că ̣p cánh rô ̣ng xuất hiê ̣n ở phı́a
trên tôi đang che su ̣p ánh mă ̣t trời la ̣i. Những cái móng vuốt khổng lồ thiê ̣n
nghê ̣ bổ xuống.
Tôi kêu lên trong sư ̣ sơ ̣ hãi, rớt thi ̣ch xuống đất, mỏ va xuống. Tôi bi ̣ ha ̣
rồi, té thảm thương và còn bi ̣ mất con mồi nữa chứ.
Tôi hốt hoảng vỗ cánh liên tu ̣c, tôi muốn bay lên,
rồi
…