to ̣t ra qua thanh chắn va đằng sau.
La ̣i mô ̣t chiếc xe khác ở ngay trước mũi tu ̣i tôi. Đám Helmacron không
cãi nhau chı́ chóe chuyê ̣n “lên” hay “xuống” như hồi nãy nữa, mà cẩn
thâ ̣n… tuốt những lưỡi gươm dài ra, vung lên.
Tôi co rúm người nép vào thành tàu cong vòng, và hoảng vı́a giâ ̣t
Marco xuống cùng núp với mı̀nh.
“Chúng ra cần phải ra khỏi đây,” tôi xı̀ xầm. “Ngay lâ ̣p tức.”
“Nhưng bằng cách nào?”
“Biến hı̀nh.”
“Biến hı̀nh á? Những anh chàng, à những bà chằn này có thể nhı̀n xuyên
qua lốt hı̀nh biến. Tu ̣i mı̀nh mà biến thành sói hay bất cứ con gı̀ cũng sẽ bi ̣
chúng bắn mất thôi!”
“Tất cả là vấn đề kı́ch thước,” tôi gằn gio ̣ng. “Tu ̣i mı̀nh không đủ bự để
đánh nhau với chúng, nhưng sẽ đủ nhỏ cho chúng khỏi thấy.”
“Không, không, không,” Marco lắc đầu nguầy nguâ ̣y.
“Chẳng còn cách nào khác đâu, Marco. Phải liều thôi.”
Câ ̣u ta trừng mắt. “Thành bo ̣ chét á?”
Tôi lắc đầu. “Bo ̣ chét rất khó điều khiển. Ngoài ra các giác quan của nó
yếu xı̀u hà. Mı̀nh nghı̃ ruồi sẽ tốt hơn. Mô ̣t con ruồi tı́ ni ̣ nı̀ ni…”
Marco miễn cưỡng gâ ̣t đầu. Tôi chẳng thể trách câ ̣u ta đươ ̣c. Tôi đã
từng biến thành ruồi nhiều lần rồi. Nhưng lần này tu ̣i tôi sẽ biến đổi theo
chiều hướng mà không ai trong bo ̣n tôi có thể tưởng tươ ̣ng ra đươ ̣c.
Kı́ch thước cơ bản của tu ̣i tôi là mô ̣t phần mười sáu inch. Nếu biến
thành ruồi thı̀ tu ̣i tôi sẽ nhỏ hơn tı̉ lê ̣ đó nhiều. Nhỏ lắm lắm…
Tôi ráng tâ ̣p trung tâm trı́, mă ̣c lê ̣ những tiếng hò hét vô duyên của mấy
bà Helmacron.
Marco cũng đang teo rút la ̣i. Bô ̣ chân ruồi đâm khỏi ngực câ ̣u ta, kèm
theo mô ̣t tiếng “bo ̣p”. Cái miê ̣ng người của Marco xoắn vă ̣n la ̣i, vều ra
thành bô ̣ phâ ̣n hút thấm… Ngay lúc đó, mấy bà Helmacron ở gần nhất nhâ ̣n
ra viê ̣c làm ám muô ̣i của tu ̣i tôi.
<Chúng bay sẽ mãi mãi phải than khóc vı̀ chuyê ̣n này!> Mấy bả la lối
om xòm.