ANIMORPHS: NGƯỜI HÓA THÚ (TRỌN BỘ) - Trang 2613

Tôi rơi cả dă ̣m.

Bỗng… có mô ̣t mấu bám.
Những ngón tay tôi túm vô ̣i lấy, xớt xơ ̣t trong vài milimét, nhưng cái

rãnh la ̣i thu ̣t vào sâu hơn. Bàn chân đung đưa của tôi cha ̣m trúng mô ̣t cái
mấu khác. Tôi hoảng hồn bám vào mô ̣t vách đá đang tan chảy và chuyển
đô ̣ng rầm rầm.

Mă ̣t dốc càng dốc hơn, đến nỗi tôi bi ̣ lô ̣n ngươ ̣c! May mà với tro ̣ng

lươ ̣ng nhe ̣ hều này, tôi vẫn có thể bám đươ ̣c vào những vết nứt. Marco
đang chới với cách đó không xa, đôi tay giãy giu ̣a và đôi chân cố móc vào
vách đá.

Rồi tu ̣i tôi té, nhưng may phước là té vào bô ̣ lông diều mướp vừa mới

nhú ra. Nó liếm dài lên da như những vết ra ̣n trên mă ̣t hồ đóng băng, chı̉
vừa đủ dài cho sinh vâ ̣t cao mô ̣t phần mười sáu inch tóm lấy.

Chơ ̣t, mô ̣t tiếng nổ vang lên giữa Marco và tôi! “Mă ̣t đất” toác ra khi

lông lá thành hı̀nh ba chiều.

Vúúút!
Mô ̣t sơ ̣i lông đẩy tu ̣i tôi lên tâ ̣n đầu mút của nó. Những vằn vê ̣n xám và

trắng xèo ra từ tru ̣c lông, dày và cứng dần cho đến khi trông như những
chiếc đũa tre bự xù. Đám lông tiếp tu ̣c mo ̣c dày xi ̣t hơn ở bên trên, đằng
sau và xung quanh tôi.

Chỗ tu ̣i tôi đang đeo bám gần như nằm ngang, hơi thuôn về phı́a tru ̣c

lông xuống tới “mă ̣t đất”. Tôi cảm thấy sự chuyển đô ̣ng lên, xuống rồi la ̣i
xuống, lên đều đều, chầm châ ̣m.

“Tu ̣i mı̀nh đang ở mô ̣t bên cánh của Ax,” Marco nói.
Con diều hâu Tobias đáp xuống cái a ̣ch. <Mấy bồ đang ở trên mô ̣t co ̣ng

lông cánh,> câ ̣u ra thở như kéo bễ. <Mı̀nh không thể bay nổi nữa. Quá trời
gió xoáy luôn! Tu ̣i mı̀nh chắc rầy rà to rồi!>

“Rầy rà ư?” Marco nói kháy. “Điều gı̀ khiến bồ bảo là rầy với chả rà?

Mo ̣i thứ với tui vẫn ổn thỏa như thường. Quá ổn nữa là khác! Chưa bao
giờ tui thấy tuyê ̣t như thế này.”

Tobias không cười. <Làm sao đó mà tất cả tu ̣i mı̀nh cùng ở chung bên

cánh do mô ̣t chân Ax nhâ ̣p chung với mô ̣t bàn tay ta ̣o thành. Jake và Rachel