tôi có thi ̣ hiếu âm nha ̣c là thiê ̣t mô ̣t trăm phần trăm.
“Thiê ̣t tı̀nh là tôi cũng lòe thầy giáo như những đứa khác thôi”, tôi làm
bô ̣ nhún nhường.
Ui trời, may mà ba tôi có sưu tầm cả đống đı̃a nha ̣c, thı̉nh thoảng hay
giành ti-vi coi hết các chương trı̀nh chuyên đề về Mozart, Beethoven và
những nha ̣c sı̃… tâm thần khác, cho nên tôi cũng hiểu bâ ̣p bõm về nha ̣c cổ
điển chứ hổng đến nỗi mù ti ̣t…
“À, mı̀nh có hai vé coi hòa nha ̣c ta ̣i Symphony Hall vào chiều Chủ nhâ ̣t
này”, Marian mời. “Ho ̣ sẽ chơi bản Giao Hưởng Số Ba của Beethoven.
Đó là bản giao hưởng mı̀nh thı́ch nhất. Ba ̣n có muốn đi không?”
“Ừm, mı̀nh hâm mô ̣ bản số Ba Mươi Ba hơn,” tôi điềm nhiên nói, trong
bu ̣ng thầm mong mı̀nh đừng có xı̉u ngay dưới chân nhỏ. Marian vừa mới
he ̣n tôi đi chơi!!!
Marian nhı̀n tôi ranh mãnh. “Số Ba Mươi Ba á? Mı̀nh hổng biết bản
này. Ba ̣n đùa hả?”
“Dı̃ nhiên, tui đùa… hahahaha!” Tôi chữa ngay, chı̉ hơi luống cuống tı́
chút thôi, hy vo ̣ng hổng ai nhâ ̣n ra. “Mı̀nh yêu bản số Ba của Beethoven.
Nó thâ ̣t là…” tôi chẳng biết nói gı̀ nữa. Tôi chưa bao giờ nghe đến thứ này
trong đời mı̀nh. Marian kiên nhẫn chờ cho tôi nói nốt.
“Nó thâ ̣t là…” tôi nhắc la ̣i.
“Tuyê ̣t đe ̣p?” Marian mớm lời.
“Ừ, đúng rồi!” Tôi túm lấy ngay. “Đó là mô ̣t từ hoàn hảo dành cho nó.
Mă ̣c dù mı̀nh đang tı́nh nói là đô ̣c đáo. Mı̀nh thâ ̣m chı́ là mê ly.”
“Ồ thế nhá.” Marian hét um. “Nó hô ̣i đủ tất cả những tı́nh chất ấy. Vâ ̣y
là ba ̣n đi há?”
“Ừ”, tôi hú lên.
“Tuyê ̣t!” Marian lâ ̣t đâ ̣t rút ra mô ̣t cuốn sổ tay, hı́ hoáy ghi chép. Xong,
nhỏ xé toa ̣c tờ giấy ra, trao cho tôi. “Đây là số điê ̣n thoa ̣i của mı̀nh. Ba ̣n
go ̣i nha và tu ̣i mı̀nh sẽ lên kế hoa ̣ch.”
“Ừa,” tôi nói và ơ hờ nhét tờ giấy vào túi vào túi áo. Về nhà tôi sẽ đem
lồng kiếng tờ giấy này, nhưng Marian không cần phải biết điều ấy.
“Sẽ thú vi ̣ lắm đấy,” Marian thở hắt ra. Nhỏ cười để lô ̣ rõ đôi lúm đồng