nhanh. Tôi cố tı̀m hiểu nó bay về đâu và từ đâu bay tới. Hı̀nh như nó đang
rời xa các dãy núi và tăng dần tốc đô ̣.
Nhưng rồi tôi mất hút nó ở khu ngoa ̣i ô, khi nó tăng tốc bay xa.
Tôi bay la ̣i nhà Rachel.
Tôi nhı̀n nhỏ bước ra khỏi xe buýt mãi tuốt ở bên dưới. Mấy đứa kia -
Jake, Marco, và Cassie - đã ngồi sẵn trong phòng của Rachel, chờ hai đứa
tôi về. Tôi chẳng nga ̣c nhiên te ̣o nào.
<Rachel!> tôi sà xuống go ̣i.
Rachel chı̉ đưa tay vẫy vẫy. Khi đã hoàn hı̀nh người nhỏ vẫn nghe
đươ ̣c những câu nói bằng ý nghı̃ nhưng không thể đáp la ̣i đươ ̣c theo cách
đó.
<Mı̀nh đoán câu đầu tiên của Marco sẽ là: ”Các câ ̣u có dở hơi không
đấy?”> tôi bảo Rachel.
Rachel khẽ nháy mắt, cười.
Nó bước qua cổng nhà, còn tôi bay qua mô ̣t cửa sổ để ngỏ. Thế là cả
năm đứa tôi đã có mă ̣t đông đủ: hô ̣i Animorphs - những kẻ hoá thú!
Ba đứa kia chắc đã xem TV nên coi mòi chẳng vui vẻ chút nào.
Marco nổ phát pháo đầu tiên:
“Này, các câ ̣u có DỞ HƠI không đấy?!!!” nó hỏi.