không khı́ mà.
Tuy vâ ̣y, tôi chẳng cảm thấy đủ không khı́ hay không gian gı̀ cả. Tôi ngỡ
như mı̀nh đang bi ̣ hàng tấn đất đá đè nă ̣ng xuống. Chúng tôi đang ở trong
lòng đất. Chẳng bao lâu nữa chúng tôi sẽ bi ̣ nhâ ̣n chı̀m…
Tôi nằm chèm me ̣p, chân cuô ̣n la ̣i, đuôi duỗi xuô ̣i ra, thân trên áp xóng
soài vào mui xe, và nhı̀n chằm chă ̣p vào lớp ga ̣ch ùn ùn lướt qua.
Đầu tôi ù ù vı̀ mớ âm thanh hỗn ta ̣p, chói lói của đô ̣ng cơ rı̀ rı̀, thắng xe
ken két và còi xe bấm bin bin hòa vào nhau.
Tôi cứ nằm ı̀ ra đó, cố tâ ̣p trung thở, tưởng tươ ̣ng rằng không gian rất
thoáng đãng và không khı́ thı̀ ê hề.
Nhưng tôi không thể mãi nằm ngây ra như thế đươ ̣c. Tôi còn cần phải
chui vào trong xe tải nữa - phải hành đô ̣ng thôi.
“Tới lúc làm dây chuyền người rồi,” Cassie gân cổ gào thi với rừng âm
thanh hỗn đô ̣n.
Chúng tôi đã nghı̃ ra mô ̣t cách để lo ̣t vào đằng sau xe tải - người này sẽ
nắm tay người kia, người kia nắm cổ chân người no ̣ và thòng người xuống.
Đó là điều loài người, với cánh tay khỏe khoắn và cơ thể thẳng hơn
Andalite, có thể làm đươ ̣c.
“Giữ chắc lấy bàn chân mı̀nh để mı̀nh chúc đầu xuống mở cửa ra,”
Cassie la.
“Để mı̀nh đi trước cho,” Hoàng tử Jake nói.
“Không đươ ̣c, bồ nă ̣ng gấp đôi mı̀nh,” Cassie ga ̣t đi. “Đừng có làm
mı̀nh xao nhãng trong khi mı̀nh đang cố can đảm.”