“Làm ơn đừng đánh rơi tôi,” tôi la thất thanh.
“À, mı̀nh tóm đươ ̣c cái chân người rồi,” Rachel thét.
Liền đó tôi bi ̣ giâ ̣t phứt vào trong xe tải.
Đô ̣t nhiên tôi cảm thấy lă ̣ng
gió.
Chiếc xe tải ló ra khỏi đường hầm. Tôi bâ ̣t cười.
“Chú có sao không,
chú Ax
?” Tobias hỏi han.
“Ờ,
chú
khỏe, khỏe lắm. K-h-o-ẻ.” Chẳng có gı̀ buồn cười trong chuyê ̣n
chết hu ̣t cả, nhưng rõ ràng là có niềm vui sướng và sự thở phào nhe ̣ nhõm.
“Làm ơn đừng đánh rơi tôi,” Marco nha ̣i la ̣i lời năn nı̉ của tôi khiến tất
cả cười ồ.
Rachel kéo cửa xe xuống. Không nhiều ánh sáng nhưng cũng ta ̣m đủ để
nhı̀n. Vẻ im lă ̣ng thâ ̣t dễ chi ̣u.
Tôi nhı̀n quanh lòng xe tải. Cả hai phı́a đều có những lồng rô ̣ng hai mét
tư, cao mô ̣t mét hai, nhốt những sinh vâ ̣t lông lờm xờm màu nâu đen, gương
mă ̣t không lông, trông giống loài người mô ̣t cách đáng nga ̣c nhiên. Hai con
đang chúi về phı́a trước, túm chă ̣t những thanh gióng mà gào thét. Những
con còn la ̣i nép mı̀nh ra sau lồng, nhăn nhó và nhảy choi choi.
“Không có chuối đâu,” Marco xòe rô ̣ng tay ra tỏ ý lấy làm tiếc. Mô ̣t
con tinh tinh nhổ nước bo ̣t vào ba ̣n ấy.
“Tu ̣i mı̀nh cần thâu na ̣p chúng ngay. Nắm lấy chân nó đi, Marco.”
Hoàng tử Jake đề nghi ̣.
“Bồ đi mà nắm chân nó,” Marco cãi la ̣i. “Tui đã từng là khı̉ đô ̣t, tui