cánh, mă ̣c cho làn gió nâng tôi lên.
<Trời, ớn muốn chết!> tôi nói.
<Câ ̣u có sao không đấy?>
<Hı̀nh như tớ mất mấy sơ ̣i lông đuôi> tôi đáp. Nhưng lông đuôi là thứ
mo ̣c la ̣i đươ ̣c.
Tôi bắt ki ̣p bo ̣n nó. Bo ̣n nó đang xả hết tốc đô ̣ sói cha ̣y như điên.
Thời gian còn rất ı́t. Tôi cũng chả biết còn bao nhiêu phút. Đó là mô ̣t trong
những phiền toái thường xuyên của phép biến hı̀nh. Cho dù ba ̣n có thể đeo
đồng hồ thı̀ ba ̣n cũng không dám đeo. Mô ̣t con sói hay diều hâu mà đeo
đồng hồ thı̀ chẳng khác gı̀ “la ̣y ông tôi ở bu ̣i này”
<Để mı̀nh xem có coi đươ ̣c giờ ở đâu không> tôi nói.
Tôi đang mê ̣t, rất mê ̣t sau chuyến bay dài và không phải mô ̣t mà đến
những hai lần đu ̣ng đô ̣ với chó sói. Con diều hâu trong tôi chı̉ muốn tı̀m
mô ̣t cành cây ngon lành nhı̀n ra đồng trống để mà ngơi nghı̉. Nhưng tôi biết
bây giờ chưa phải lúc.
Tôi bay lên cao mô ̣t chút. Chı̉ mô ̣t chút thôi, đủ để nhâ ̣n ra mô ̣t trong
các xe tải của bo ̣n kiểm lâm giả hiê ̣u.
Bo ̣n Mươ ̣n xác đã đi khỏi xe, nhưng trên bảng điê ̣n có mô ̣t chiếc đồng
hồ.
Tôi nhı̀n con số trên đó mà không thể tin nổi mắt mı̀nh.
Chắc là nó sai! Chắc chắn là nó sai!