CHƯƠNG 17
N
gày hôm sau tôi cẩn thâ ̣n thực hiê ̣n nghi lễ buổi sáng mô ̣t cách trang
tro ̣ng. Thành khẩn nhắc la ̣i những lời thề về bổn phâ ̣n, tự do, lòng trung
thành, tôi dang tay ra và cúi đầu xuống rất chuẩn mực.
<Tiêu diê ̣t kẻ thù, lời nguyền sâu sắc nhất trong tôi.> Tôi đứng thẳng,
hiên ngang trong tư thế chiến đấu.
<Tôi, Aximili-Esgarrouth-Isthill, lı́nh nhỏ của quân đô ̣i Andalite, xin
dâng hiến cuô ̣c đời mı̀nh.> Tôi quă ̣p lưỡi dao đuôi vào cổ rồi thả lỏng ra.
Nghi lễ đã hoàn tất.
Đúng như mu ̣c đı́ch của nó, nghi lễ nhằm tiếp cho tôi sức ma ̣nh và ý
nghı̃a cuô ̣c sống vào mỗi buổi sáng. Dẫu ở trên Trái Đất, tôi cũng vẫn
phu ̣c vu ̣ nhân dân mı̀nh - Andalite và loài người.
<
Chú
xong rồi chứ?> Tobias hỏi khi lô ̣n nhào xuống từ bầu trời xanh
thẳm. Mưa đã ta ̣nh từ hồi đêm. Buổi sáng như thế này theo như loài người
thı̀ tuyê ̣t đe ̣p: ấm áp nhưng không quá nóng, lơ ̣n cơ ̣n ı́t mây trắng nhưng
không che khuất mă ̣t trời.
<Rồi.>
<Có lẽ cháu cũng cần phải có nghi lễ buổi sáng,> Tobias trầm ngâm.
<Tức là phải có gı̀ đó có ý nghı̃a, ngoài chuyê ̣n tránh né đa ̣n chı̀ và bắt
chuô ̣t ăn.>
<Nghi lễ buổi sáng đã đươ ̣c xã hô ̣i Andalite áp đă ̣t và buô ̣c chú phải thi
hành,> tôi giải thı́ch. <Xã hô ̣i của cháu - xã hô ̣i loài người - không đưa ra
những yêu cầu tương tự.>
<Trừ phi chú coi viê ̣c uống cà phê và nhai bánh mỳ nướng ngồm ngoàm