sau con bò - Tobias.
Sư ̣ thay đổi này không đáng kể so với những lần trước tôi từng trải qua.
Tôi đã có sẵn bốn móng guốc rồi. Nếu không nă ̣ng lên gấp ba thı̀ tôi nghı̃
mı̀nh gần như không biến đổi gı̀ cả.
Dù vâ ̣y,
cũng có vài thay đổi.
Cái đuôi bò đâu thể giống y hê ̣t đuôi
Andalite - nó chẳng gây nguy hiểm cho bất kỳ ai.
Dı̃ nhiên, cánh tay tôi héo quắt la ̣i, tu ̣t lút vào cơ thể tôi rồi biến biê ̣t
tăm. Mô ̣t cái miê ̣ng rô ̣ng ngoác hiê ̣n ra, rồi đến hai cánh mũi tổ bố và đôi
mắt ngây ngô, ướt rươ ̣t, đen láy.
Không có gı̀ nổi bâ ̣t trong các giác quan bò. Khứu giác của nó cũng tốt
nhưng không tinh tế như khứu giác chó. Nó nghe cũng đươ ̣c nhưng kém xa
Người.
Điều kỳ khôi nhất là đôi mắt tôi tách ra hai bên mă ̣t, giúp tôi có thể nhı̀n
qua bên trái, rồi qua bên phải. Nhưng nếu nhı̀n thẳng ra trước thı̀ chúng sẽ
bi ̣ vướng cái mõm dài của tôi.
Nhưng Tobias sai rồi. Chẳng có gı̀ bồn chồn trong lốt hı̀nh này cả.
Ngươ ̣c la ̣i là đằng khác, nó rất…
<Ừm… chú Ax, cháu nghı̃ chú lô ̣n rồi. Chú là bò cái.> Tobias nói.
<Đâu có! Chú là bò thiến mà,> tôi cãi phắt.
<Không, chú là bò cái. Chú có bầu sữa kı̀a. Chú đã hấp thu ̣ sai loa ̣i bò
rồi.>
<Ồ!>