Chờ chút. Công viên giải trı́, ta ̣i sao không nhı̉? Tôi còn đỡ tốn tiền vé
nữa ấy chứ!
Ý nghı̃ này, chẳng hiểu sao la ̣i làm tôi cảm thấy sung sướng. Chắc
chắn là tôi không thể tham dự các trò chơi rồi. Nhưng ý nghı̃ đó vẫn làm
tôi thấy phấn khı́ch.
Tôi có thể bay thẳng đến khu Lâm Viên bất cứ lúc nào tôi muốn. Thử
tưởng tươ ̣ng coi! Tôi cũng có thể xem bất kı̀ trâ ̣n bóng bầu du ̣c hay bóng rổ
nào tôi thı́ch… mă ̣c dù là xem ké bên ngoài.
Và cả các buổi hoà nha ̣c ngoài trời nữa chứ!
Waa! Hoà nha ̣c ngoài trời thı̀ hết xảy! La ̣i không cần mua vé nữa mới
đã!
Tôi phải suy nghı̃ theo cách đó mới đươ ̣c! Có hàng triê ̣u điều tôi làm
đươ ̣c trong lốt chim mà không thể làm đươ ̣c trong lốt người.
Nhưng chưa phải lúc này. Tôi bay vòng la ̣i, hướng về các dãy núi.
Thời tiết thâ ̣t hết ý! Các luồng khı́ nóng đã đẩy mây lên thâ ̣t cao. Tôi chı̉
viê ̣c thả mı̀nh lên trên đó. Đời không đến nỗi quá tê ̣. Không đến nỗi nào.
Tôi đang bay đây nè! Hồi xưa khi còn cơ thể người, tôi vẫn thường
nhı̀n lên trời và ước gı̀ mı̀nh bay đươ ̣c. Giờ thı̀ tôi bay rồi đó! Tôi hı̀nh
dung có những đứa nhóc ở bên dưới ngay lúc này đang nhı̀n lên tôi và nghı̃:
”Tuyê ̣t thâ ̣t, bay như nó chắc là đã lắm.”
Có điều… giá như tôi có gı̀ đó lót bu ̣ng. Tôi hơi đói rồi! Phải nói
Jake đem món gı̀ la ̣i ăn mới đươ ̣c!
Điều đó diễn ra trước cả khi tôi ki ̣p suy nghı̃. Tôi đoán đó là do tôi
cảm thấy đang sung sướng, cảm thấy dễ chi ̣u.
Tôi đang ở trên khu rừng, cách trang tra ̣i nhà Cassie chừng mô ̣t cây
số. Cây cối chơ ̣t thưa đi, ta ̣o thành mô ̣t khoảng rừng trống. Đó là thứ mà
loài đuôi đỏ chúng tôi mê tı́t: mô ̣t khoảng rừng trống.
Ở đó có đầy mồi. Sóc cha ̣y tung tăng tı̀m ha ̣t dẻ. Chúng dơ ̣m nhảy rồi
ngồi trên hai cẳng sau, dáo dác nhı̀n quanh, vẻ bồn chồn. Chuô ̣t nhắt lăng
xăng chui từ lỗ này sang lỗ khác. Và cả thỏ nữa chứ.
Kı̀a! Mô ̣t con chuô ̣t bự!
Tôi căng mắt tâ ̣p trung vào nó. Tôi rùng nhe ̣ mô ̣t bên vai, quay ngoắt