la ̣i giữa đường bay, và lao bổ xuống. Đôi cánh tôi đã khép la ̣i, đầu tôi chúi
thấp, móng vuốt co hết cả lên để đa ̣t tốc đô ̣ tối đa.
Mô ̣t quyết đi ̣nh bất ngờ. Tôi dang rô ̣ng hai cánh. Cú va ma ̣nh của
không khı́. Các vuốt giương ra. Mắt tôi không rời con chuô ̣t dẫu chı̉ mô ̣t li.
Tâ ̣p trung!
Tấn công!
Mô ̣t đơ ̣t sóng phấn khı́ch chưa từng thấy chơ ̣t dâng lên trong tôi. Tôi
ngây ngất! Phải rồi, ngây ngất! Đó là từ duy nhất đúng. Nó ma ̣nh hơn tất cả
những gı̀ tôi từng thể nghiê ̣m trong đời.
Các móng đâm vào thi ̣t sống. Những chiếc vuốt sắc lẻm quắp la ̣i. Con
chuô ̣t quằn qua ̣i, vùng vẫy dưới móng vuốt của tôi. Nhưng vô ı́ch thôi!
Hoàn toàn vô ı́ch!
Tôi đã phát cuồng.
Tôi dùng cánh che con vâ ̣t, giấu nó khỏi những con thú ăn thi ̣t khác có
thể cướp mất con mồi của tôi.
<KHÔNG! KHÔNG! KHÔNG!>
Tôi ngã ra sau.
Tôi nhı̀n xuống các vuốt. Chúng đỏ ngầu máu.
Thi ̣t chuô ̣t lủng lẳng trên mỏ tôi.
Tôi kinh hãi. Tôi đã quên mı̀nh là ai. Tôi muốn bỏ cha ̣y. Nhưng tôi
làm gı̀ còn chân để mà cha ̣y. Tôi chı̉ có những chiếc vuốt tàn khốc, những
chiếc vuốt đẫm máu.
Tôi ngã lăn ra đất.
Không, tôi hét lên không thành lời. Nhưng tôi vẫn thấy con chuô ̣t
chết... Tôi vẫn có thể nếm nó. Và dù cho tôi có nói “không” bao nhiêu lần,
thı̀ rốt cuô ̣c thực tế vẫn sẽ luôn luôn là “có”.