<Rachel thế...> Tôi mở miê ̣ng.
<Không tới đươ ̣c đó,> Tobias nói khi hướng tới chỗ đâ ̣u quen thuô ̣c
trên rui nhà. <Đã bắt đầu thấy…>
Những lời nói kéo dài và châ ̣m dần cùng với cú rớt cha ̣m đất của câ ̣u
ấy. Và châ ̣m hơn nữa.
Quá châ ̣m.
"Tobias, coi chừng!" Tôi hét lên.
Thi ̣ch!
Tobias rơi xuống như mô ̣t hòn đá.
Đầu chúi nhủi.
Câ ̣u ấy đáp be ̣p dı́ trên sàn chuồng và nằm ngay đơ luôn.
"Không! Không! Không!" Tôi cha ̣y xổ tới và quỳ xuống bên ca ̣nh
Tobias, nhe ̣ nhàng nâng câ ̣u ấy dâ ̣y. Tôi không biết là cơ thể Tobias hay
mấy ngón tay mı̀nh đang run bần bâ ̣t.
"Tobias, bồ có sao không?" Tôi nı̉ non.
Câ ̣u ấy im re.
"Tobias? Tobias?"
<Mı̀nh thề là mı̀nh đã không uống thứ nước cồn đó mà,> câ ̣u ấy lào
khào. Phờ pha ̣c, te tua, nhưng chắc chắn là sống.
Cẩn thâ ̣n để không làm câ ̣u ấy xóc, tôi bước nhè nhe ̣ tới dãy lồng "Mı̀nh
phải đă ̣t bồ gần con đa ̣i bàng lửa thôi, dù mı̀nh biết bồ rất ghét giống chim
đó. Ngă ̣t nỗi chı̉ còn có lồng này là còn trống."
Tobias đô ̣ng đâ ̣y khe khẽ trong tay tôi. <Bồ làm gı̀ thế?> Câ ̣u ấy phản
đối.
"Mı̀nh sẽ bảo ba mı̀nh chăm sóc cho bồ," tôi vừa đáp vừa đút câ ̣u ta
vào lồng và cài chốt cửa la ̣i.
<Bồ nhốt mı̀nh à? Không đươ ̣c! Không đươ ̣c!> Tobias thét. <Mı̀nh
muốn ra khỏi đây?> Câ ̣u ấy vùng vẫy, thở hổn hển và khua cánh yếu ớt.
Tôi chô ̣p lấy tấm bảng theo dõi bê ̣nh và ghi rằng con diều hâu đuôi đỏ
bi ̣ la ̣c đường. Tôi còn ghi thêm là nó bi ̣ xı̉u vı̀ ngã thẳng từ trên rui nhà
xuống.
Nếu có những triê ̣u chứng khác thı̀ ba tôi khắc biết cách xử trı́. Ít ra tôi
sẽ không phải lo lắng về Tobias.