ANIMORPHS: NGƯỜI HÓA THÚ (TRỌN BỘ) - Trang 3132

CHƯƠNG 17

T

obias nói đúng, tôi

vừa nghı̃ vừa

cha ̣y ùa vào nhà. Bây giờ tôi là thủ

lãnh - thủ lãnh của riêng mı̀nh. Con khı̉ cuối cùng còn nhảy nhót trên
giường.

Tôi gă ̣p me ̣ đang hı́ húi bên máy tı́nh. "Con đang làm bài thu hoa ̣ch về

giải phẫu não thú," tôi bảo me ̣. "Me ̣ có quyển sách nào có thể giúp ı́ch cho
con không a ̣?"

"Ừm." Me ̣ tôi vươn người lên kê ̣ sách ở trên đầu, lôi ra mô ̣t quyển dày,

bı̀a màu xanh lá cây. "Chương mở đầu bổ ı́ch lắm đấy." Bà lâ ̣t tới vài
trang. "Còn chương này có hı̀nh minh ho ̣a khá chi tiết."

Tôi cầm lấy. "Cảm ơn me ̣. Rachel bi ̣ cúm. Con đã hứa với nhỏ sẽ tới

thăm nom. Con đi há me ̣?"

"Ừ, đừng để bi ̣ lây đấy nhé," me ̣ bảo, đoa ̣n cầm lấy tách cà phê hớp mô ̣t

ngu ̣m.

Tôi nhớ cái ngày mà me ̣ tôi có cái tách đó. Lúc đó, me ̣ tôi, cha tôi và

tôi tham dư ̣ mô ̣t trò chơi trong hô ̣i chơ ̣ ta ̣i Lâm Viên. Ở đó có mô ̣t quầy
chu ̣p hı̀nh mà ba ̣n có thể ghép mă ̣t mı̀nh vào mô ̣t cơ thể khác. Chúng tôi đã
quyết đi ̣nh rằng cả ba sẽ trông như những siêu mẫu. Me ̣ tôi cho rằng bức
ảnh đó rất nhô ̣n nên quyết đi ̣nh in nó lên trên cái tách đó.

Me ̣ và tôi luôn trêu ba rằng ông là người đe ̣p trai nhất trong ba người.

Cha tôi luôn cười phá lên và hào phóng tă ̣ng những lời khen quá mức về
sắc đe ̣p của hai me ̣ con tôi.

"Con sẽ nói với nhỏ," tôi hứa. Nói dối, tôi đã quá quen với điều này kể

từ cái ngày ông hoàng Elfangor trao cho chúng tôi quyền năng biến hı̀nh.

"Chào me ̣," tôi thı̀ thầm, muốn nói thêm nhiều nhiều nữa. Rất có thể đây

là lần cuối cùng tôi –

Tôi ào ra khỏi nhà và trở vô chuồng thú,

hướng

thẳng tới chỗ Ax nằm.

Tôi hı́t mô ̣t hơi thở thiê ̣t sâu rồi bước vào trong ngăn chuồng.

"Bồ sao rồi, Ax?" Tôi ân cần hỏi.
Mô ̣t mắt cuống của ảnh chı̉ hơi ngả về hướng tôi, rồi thôi.
"Tôi vừa mới că ̣p nhiê ̣t đô ̣ cho câ ̣u ấy, chı́n mươi mốt đô ̣ chı́n," Erek

nói.