CHƯƠNG 1
Đ
iều đó la ̣i đang xảy ra. Không thể tin đươ ̣c, nó la ̣i đang xảy ra.
Mô ̣t người phu ̣ nữ đang chı̀m. Không phải là kẻ đứng đầu bo ̣n Yeerk.
Chı̉ là mô ̣t người phu ̣ nữ. Đơn đô ̣c trong làn nước biển đu ̣c ngầu. Yếu
đuối. Không có khả năng tự vê ̣.
Me ̣ tôi đấy.
Tôi không thể để chuyê ̣n đó xảy ra mô ̣t lần nữa.
Ráng hết sức, tôi bơi về phı́a me ̣. Hai cánh tay tôi rướn những sải dài.
Chân tôi đâ ̣p nước điên cuồng. Phải tóm đươ ̣c me ̣. Phải giữ đươ ̣c me ̣!
Rất gần rồi. Đã đủ gần để nhı̀n thấy me ̣ đang cố hết sức ngoi cái đầu
của mı̀nh ở trên mă ̣t nước la ̣nh ngắt đen ngòm.
Rồi, tôi tới bên ca ̣nh me ̣, mô ̣t tay ôm choàng qua vai me ̣, tay kia qua ̣t
nước như điên để giữ cho hai me ̣ con cùng nổi.
“Giữ chă ̣t lấy con!” Tôi kêu lớn. “Con cứu đươ ̣c me ̣ rồi.”
Me ̣ ngước lên nhı̀n tôi, tóc ướt dı́nh bê bết trên gương mă ̣t me ̣, me ̣ nói.
“Cám ơn con, Marco.”
“Me ̣…”
“Me ̣ đươ ̣c tư ̣ do rồi, Marco. Me ̣ tư ̣ do rồi!”
Và rồi mô ̣t ngo ̣n sóng ma ̣nh â ̣p tới, dứt me ̣ ra khỏi vòng tay của tôi, nhấn
chı̀m me ̣ sâu xuống dưới làn nước lóng lánh của biển đêm.
“Không! Không, không, không!”
Tôi lă ̣n xuống. Nước biển mă ̣n chát khiến mắt tôi cay xè. Tôi dấn xuống
sâu hơn, sâu hơn vào bóng tối. Hai buồng phổi nhức nhối song tôi nhất
đi ̣nh không để chuyê ̣n này xảy ra thêm lần nữa. Tôi không để me ̣ tôi ra đi!
Không cho me ̣ ra đi nhất là khi me ̣ đã đươ ̣c tự do. Không để…
“KHÔNG!”
“Marco? Con không sao chứ?”
Tôi ngồi bâ ̣t dâ ̣y. Ở đâu đây…? Giường tôi, phòng tôi. Ba tôi.
Tôi ôm đầu và nhı̀n về phı́a tấm ảnh me ̣ tôi đă ̣t trên tủ đầu giường.
“Con ổn chứ?” ba tôi hỏi la ̣i.
Không, tôi không ổn chút nào. “À, da ̣ vâng. Mô ̣t giấc mơ tê ̣ ha ̣i, con cho
là thế, ba à.”