ANIMORPHS: NGƯỜI HÓA THÚ (TRỌN BỘ) - Trang 3315

mô ̣t tiê ̣m phần cứng và mô ̣t tiê ̣m phu ̣ tùng xe hơi. Cô ̣ng với bảy mươi lăm
căn nhà riêng.”

Tôi buô ̣t miê ̣ng thốt ra lời nguyền rủa. “Sao mà lắm nhà thế! Tui tôi

không thể lu ̣c soát cả bảy mươi lăm căn nhà! Erek, tôi cần thêm dữ kiê ̣n.”

“Có mô ̣t mẩu đàm thoa ̣i đứt quãng. Chı̉ có vài từ.”
“Từ gı̀?”
“Giờ bı̀nh thường.”
“Cái gı̀?”
“’Giờ bı̀nh thường’ Chắc đó là những từ cuối cùng của mô ̣t câu.

Blah,

blah, blah, giờ bı̀nh thường,'

” Erek điềm đa ̣m nói.

Tôi chơ ̣t thoáng hı̀nh dung hı̀nh ảnh Erek ở đầu dây bên kia. Không hiểu

Erek đang ở trong hı̀nh hài người máy hay đang trong lớp hı̀nh chiếu ba
chiều mô ̣t câ ̣u trai bı̀nh thường nữa?

“Ta ̣m ga ̣t cửa hàng phu ̣ tùng ra,” Marco nhâ ̣n đi ̣nh. “Nơi đó ồn ào kinh

khủng. Nếu ho ̣ mở cửa thı̀ càng ồn hơn. Cả cửa hàng phần cứng cũng không
hơ ̣p lý... Có nhiều khả năng là chúng tu ̣ ho ̣p ở khu dưỡng lão hoă ̣c khu
thương xá mini.”

“Hoă ̣c mô ̣t trong bảy mươi lăm căn nhà,” tôi thêm. “Erek? Tu ̣i tôi cần

sư ̣ suy đoán tốt nhất của anh.”

“Tôi không có...”
“Ngắn go ̣n vào,” tôi na ̣t.
“Cần tâ ̣p trung vào khu thương xá mini - nhất là chỗ bốn cửa hàng,”

Erek bảo.

“Anh làm ơn go ̣i dùm Rachel. Bảo nhỏ kêu bo ̣n kia chia nhau đến những

nơi khác.”

Tôi dằn ma ̣nh điê ̣n thoa ̣i xuống. Không còn thời gian để mà cảm ơn nữa.

Nếu tu ̣i tôi thắng cuô ̣c đua này, lúc ấy tha hồ mà cảm ơn.

“Khu thương xá mini,” tôi thông báo cho Marco.
“Thế còn Viê ̣n dưỡng lão? Ở đó ho ̣ có mô ̣t phòng lớn.

Ở c

ác cửa hàng

thı̀

không

có

.”

’Giờ bı̀nh thường’ nghe coi bô ̣ là mô ̣t cửa hàng.”
“Trừ phi đó là giờ ăn hay giờ thăm viếng các ông bà cu ̣,” Marco lèo