ANIMORPHS: NGƯỜI HÓA THÚ (TRỌN BỘ) - Trang 3323

<Ê ê!> Tôi rống lên bàng hoàng. <Đó là xe của nhà tui mà. Ba tui sẽ la

òm xòm cho mà xem.>

<Tui hy vo ̣ng chú ấy sẽ làm thế,> Marco điềm nhiên nói. Rồi với vẻ vui

mừng bi ̣ đè nén, nó reo lên. <Hy vo ̣ng sức lao đô ̣ng của tui sẽ có tác du ̣ng
tốt.>

Rồi Marco huỳnh huy ̣ch cha ̣y trở la ̣i núp vào bóng tối. Lát sau, nó đã

biến thành ó biển và bay vút lên.

Phải mất khoảng tám giây, các cửa hàng máy tı́nh, tiê ̣m

cà-phê

Starbucks

và tiê ̣m đồ cổ đồng loa ̣t mở toang. Những người đàn ông, đàn bà

trong cơn giâ ̣n dữ, đỏ mă ̣t tı́a tai ùa ra ngoài.

Lão Chapman xồ ra từ cửa hàng đồ cổ.
Rồi đến ba tôi, với Tom cha ̣y ngay đằng sau.
“Cái quái quỷ gı̀ xảy ra vâ ̣y?”
“Bo ̣n côn đồ phá bı̃nh!”
“Cái khu này thiê ̣t là...”
“Go ̣i cho cảnh sát mau!”
“Tôi sẽ kiê ̣n trung tâm thương ma ̣i này!”
“Nhı̀n cái cửa xe của tôi nè trời!”
Câu cuối cùng là của lão Chapman. Bo ̣n Mươ ̣n Xác còn la ̣i xổ ra từ

cửa hàng đồ cổ, tên nào cũng đùng đùng nổi giâ ̣n.

Tôi nı́n thở, đếm từng giây chờ cho đến khi ba tôi, theo sau là Tom hâ ̣m

hư ̣c, len lỏi chen vô đám đông.

“Ôi, chiếc xe của tôi!” Ba tôi thét lên. Nói mô ̣t cách chı́nh xác là ông

khuy ̣u gối xuống. “Trời ơi, chúng phá hoa ̣i chiếc xế cưng của tôi!”

“Cả chiếc của tôi nữa,” lão Chapman phu ̣ ho ̣a. Lão nổi cơn thi ̣nh nô ̣ khi

nhı̀n đau đáu vào vết móp tổ chảng trên cửa xe, rồi gâ ̣t đầu với hai người
đàn ông lực lưỡng đi kè kè hai bên lão.

Chúng toả ra và bắt đầu tı̀m kiếm.
<Chapman phái người đi kiếm tu ̣i mı̀nh.> Tôi báo cho Marco biết. <Tốt

hơn hết, tu ̣i mı̀nh hãy ra khỏi đây.>

<Ừ, chuồn thôi, bồ tèo,> Marco trả lời. <Tui đang ở trên mô ̣t cái cây

dưới phố rồi. Bồ còn đơ ̣i gı̀ nữa?>