<Hỏi chơi ı́ mà,> Tobias nói.
<À há.>
Không có tấn công. Chı̉ là mô ̣t cuô ̣c tranh cãi ấm ớ về chỗ đâ ̣u xe. Thâ ̣t
buồn cười gı̀ đâu. Thế nhưng, tôi vẫn phải chơi trò tự vê ̣, bi ̣ đô ̣ng hết sức.
Tê ̣ hơn, khi Tobias và Ax yêu cầu mê ̣nh lê ̣nh thı̀ tôi la ̣i cứng đờ ra.
Chı́nh vı̀ vâ ̣y mà các câ ̣u ấy đã hành đô ̣ng trớt quớt.
Lỗi ta ̣i tôi chứ không phải lỗi do các câ ̣u ấy. Vı̀ tôi tấn công trước nên
các câ ̣u ấy mới hỏi tôi phải làm gı̀.
Tôi đã chù chừ, không ra quyết đi ̣nh tức thời. Dẫu lúc này chưa có thiê ̣t
ha ̣i, tổn thất nào, nhưng nếu rủi đó là cuô ̣c tấn công thâ ̣t thı̀ sao?
Tôi mê ̣t mỏi. Ax và Tobias cũng mê ̣t phờ. Chúng tôi thâ ̣t sự tơi bời,
trong khi kẻ thù chẳng sứt mẻ gı̀ cả.
Cuô ̣c tấn công vẫn còn chưa diễn ra.