chúng biến thành những cái vẩy nho nhỏ.
Cassie dẫy du ̣a điên cuồng. Miê ̣ng nhỏ ngáp ngáp không ra tiếng.
“Đi đi!” Jake nói cô ̣c lốc.
Tôi thâ ̣n tro ̣ng ke ̣p vuốt quanh cơ thể cá trơn tuô ̣t của Cassie, hướng
thẳng về phı́a mảnh trời nhỏ nhỏ mà tôi thấy qua cửa hang. Tôi vỗ ma ̣nh
đôi cánh khoẻ.
Tôi lao ra khỏi cửa hang và bay vút lên không.
<Bồ không sao chứ, Cassie ?>
<Óc cá… hoang mang lắm… nước. Cho mı̀nh nước!>
<Cố lên đi. Bồ đã từng trải qua chuyê ̣n này rồi mà. Khi mới vừa biến
hı̀nh, bồ cũng biết nó ra sao rồi. Bố phải cố kiểm soát cái bản năng cá.>
<Nước! Nước! Mı̀nh ngô ̣p thở!>
Tôi đang bay ở đô ̣ cao khoảng chu ̣c mét, hướng thẳng ra bờ hồ. Bất
chơ ̣t, phı́a dưới tôi, mô ̣t tên Hork-Bajir xuất hiê ̣n.
Hắn nhı̀n lên và thấy tôi. Mô ̣t con chim đang quắp mô ̣t con cá dưới
chân.
Tôi nghı̃ bo ̣n Hork-Bajir chắc không biết rằng diều hâu không bắt cá.
Ít ra tôi hy vo ̣ng như thế.
Tôi bay thấp xuống hồ. Con tàu Yeerk khổng lồ vừa mới ha ̣ mấy cái
ống hút vào trong nước. Tôi sà xuống sau mô ̣t đám cây ven hồ.
<Chuẩn bi ̣ nhé!> tôi báo trước cho Cassie. Tôi thả nó xuống nước y
như mô ̣t chiếc máy bay cà tàng thời Thế chiến thứ hai đang thả mô ̣t trái
bom.
Nhỏ đáp vào mă ̣t hồ, làm nước bắn tung lên.
<Bồ có sao không?>
Không có tiếng trả lời.
<Cassie! Bồ có sao không?>
<Kh... không sao.> rốt cuô ̣c nhỏ lên tiếng. <Mı̀nh đây nè!>
<Bồ dàn xếp với con cá ổn cả chứ?>
Mô ̣t lần nữa không có tiếng trả lời. Rồi bất chơ ̣t <Waa. Tuyê ̣t! Mı̀nh
đang bơi dưới nước nè!>
Tôi nhe ̣ cả người <Ừ, mı̀nh cũng biết là bồ bơi dưới nước> tôi cười.