ANIMORPHS: NGƯỜI HÓA THÚ (TRỌN BỘ) - Trang 3415

"Bồ có ổn không?"
"Sao bồ cứ hỏi mı̀nh có ổn không là sao nhı̉?" Tôi hỏi ngươ ̣c la ̣i.
"Bởi vı̀ bồ trở nên -"
"Bồ có nghı̃ Tobias sẽ buồn vı̀ mı̀nh không đi bay với câ ̣u ấy không

hả?" Tôi hỏi. "Mı̀nh cảm thấy hơi tê ̣ về viê ̣c đó."

"Ừm, sao bồ không -"
"Ôi! Nhı̀n kı̀a! Nhı̀n kı̀a! Không, khoan đã! Đươ ̣c rồi! Nhı̀n đi! Anh

chàng vừa đi ra từ cửa hàng băng đı̃a! Anh ta thâ ̣t tuyyyyyyyyyyyyê ̣t!"

Đô ̣t nhiên, khi đi vòng qua quầy ha ̣ giá, tôi đu ̣ng phải ai đó.
"Ô, xin lỗi," tôi nói.
"Xin lỗi?"
Đó là mô ̣t đứa con gái tôi hổng quen. Thuô ̣c loa ̣i đô con, bự con hơn tôi

là cái chắc. Và trong ánh mắt của nhỏ, kiểu như là, có nét giâ ̣n dữ. Nhỏ
lườm tôi từ đầu đến chân. Như thể nhỏ hổng thı́ch ngoa ̣i hı̀nh của tôi vâ ̣y.

Viê ̣c đó làm tôi sơ ̣. Tôi nuốt nước miếng.
"Tránh ra khỏi đường của tao, đồ đần," nhỏ na ̣t ngang.
Cassie nhảy lên trước và đă ̣t tay lên cánh tay tôi. "Rachel, bỏ đi."
Đứa con gái cười lớn. "Phải đó, Rachel, Bỏ đi. Tránh khỏi đường của

tao trước khi tao đá đı́t mày văng ra khỏi đây, cái đồ tóc vàng hoe, người
ngơ ̣m xương xẩu, đầu óc rỗng tuếch, suốt ngày tha thẩn trong thương xá
kia."

"Rachel," Cassie cảnh cáo, "Bỏ đi. Bồ không cần phải để tâm chuyê ̣n

này."

Tôi cảm thấy nước mắt bắt đầu giàn giu ̣a. Tôi bă ̣m chă ̣t môi.
"X-x-x-xin lỗi," tôi nói với con nhỏ dữ dằn, cực kỳ dữ dằn đó.
Tôi quay người và cha ̣y đi, hai tay che mă ̣t.
"Cái quái..." Cassie nói.
"Cả mày nữa, đồ nhà quê." Tôi nghe thấy tiếng con nhỏ đáng ghét đó na ̣t

Cassie.

Nhı̀n thấy mô ̣t băng ghế đă ̣t bên ngoài gian hàng Baby Gap, tôi ngừng

cha ̣y. Tôi chı̉ biết có, kiểu như là, ngồi đó, hoàn toàn suy su ̣p, ráng bı̀nh
tâm la ̣i.