Chương 5
"Ừ
m, bô ̣ đồ ni ̣t đó đe ̣p đấy, rất dễ thương!" tôi nói.
"Ừ, ờ," Cassie đồng ý nhưng chẳng có chút nhiê ̣t huyết nào cả. Cassie là
nhỏ ba ̣n thân nhất của tôi trên cả thế giới này. Nhưng nhỏ hoàn toàn chẳng
để tâm đến quần áo hay mua sắm gı̀ cả. Ý tôi là, tôi quý nhỏ lắm, nhưng
nhỏ cứ ăn bâ ̣n như mô ̣t người thơ ̣ đang đeo mô ̣t đống du ̣ng cu ̣ và nói, "Này,
tôi sửa cho cô cái vòi bi ̣ nhểu nước kia hén?"
Còn tôi, tôi cực thı́ch mua sắm. Và tôi rất có tài trong chuyê ̣n đó. Ba ̣n
có biết vı̀ sao Mozart có thể viết đươ ̣c nha ̣c, còn Shakespeare la ̣i có thể
viết đươ ̣c ki ̣ch không? Hay vı̀ sao mà Will Smith lúc nào cũng có thể tuyê ̣t
cú mèo như vâ ̣y không? Tôi và tài năng mua sắm của tôi cũng từa tựa vâ ̣y
đó.
Tôi đã lên sẵn kế hoa ̣ch rồi: đến buổi ha ̣ giá ở Abercrombie & Fitch,
dừng mô ̣t chút ở Lady Foot Locker, que ̣o phải qua cửa hàng đang bán ha ̣
giá 20%, lươ ̣n vòng la ̣i Body Shop, The Limited, và cuối cùng là cửa hàng
bánh quy cây mềm Aunt Annie's, không có bơ nhưng la ̣i có rất nhiều muối.
Tôi cũng đã nghı̃ ra lý do để xin lỗi Tobias. Tôi biết, tôi có nghı̃a vu ̣
lương tâm với Tobias. Đúng, mô ̣t bổn phâ ̣n lương tâm. Nhưng rõ ràng là đi
mua sắm vui hơn là đi thực hiê ̣n bổn phâ ̣n nhiều.
"Giảm 1/3!" tôi ré lên vı̀ phấn khı́ch "Ôi! Ho ̣ có đồ cỡ của mı̀nh không
ta? Chắc là có, sẽ rất tuyê ̣t nếu ho ̣ có đủ cỡ, cả cỡ của mı̀nh. Thâ ̣t tuyê ̣t
vời!"
"Ừ, ở đó, chắc hẳn ho ̣ cũng trương biển bán phương thuốc chữa bê ̣nh
ung thư nữa há," Cassie cho ̣c tôi.
"Bồ cũng nên mua mô ̣t cái cỡ bồ đi!" tôi nói. "Có điều, tu ̣i mı̀nh sẽ hổng
bâ ̣n cùng trong mô ̣t ngày, thế tức là phải go ̣i điê ̣n cho nhau để kiểm tra. Và,
nếu bồ muốn bâ ̣n bô ̣ đó, ừ, và nếu mı̀nh hổng muốn, thı̀ hổng có sao. Nhưng
nếu, bồ muốn bâ ̣n bô ̣ đó, mà mı̀nh la ̣i muốn bâ ̣n bô ̣ đó vào ngày hôm sau
thı̀ sao ta? Ô, thế là, 'Này, mo ̣i người, Rachel bâ ̣n bô ̣ đồ mà Cassie vừa
mới bâ ̣n hồi hôm.' Thế thı̀ -"
"Rachel?"
"Gı̀?"