ANIMORPHS: NGƯỜI HÓA THÚ (TRỌN BỘ) - Trang 3412

Đầy kı́ch đô ̣ng!
Tôi là mô ̣t con đa ̣i bàng, đầy tı́nh đa ̣i bàng. Loài chim ăn thi ̣t thuần túy!

Niềm say mê thuần khiết!

Ý nghı̃ ấy nảy ra trong tôi như là mô ̣t điều hay ho. <Tobias!> tôi hét lên.

<Chim ăn thi ̣t thuần túy, niềm say mê thuần khiết! A HA!>

<Rachel, bồ đang làm gı̀ đấy?>
Nhào xuống, xuống, và xuống thấp nữa, nhanh đến mức gió cứ như mô ̣t

cơn cuồng phong ào qua đôi cánh của tôi. Rồi, khi tôi lựa đươ ̣c cho mı̀nh
mô ̣t na ̣n nhân, tôi giảm tốc đô ̣ xuống mô ̣t chút, sử du ̣ng cái đuôi để đi ̣nh
hướng và thay đổi đường bay.

Đôi mắt đa ̣i bàng của tôi, mô ̣t cách tự nhiên, đươ ̣c điều tiết để có thể

nhı̀n xuyên nước, xuyên qua cả ánh phản chiếu chói chang, nhı̀n thấy: sáu
con cá, sáu con cá hồi, tất thảy đều vô tư lự, không hay biết gı̀ cả, và mô ̣t
con trong số đó, cái con mà tôi cho ̣n, sẽ chết!

Mày! Mày sẽ không được sống để mà chạy theo mồi câu nào nữa!

Tao đã chọn mày rồi, mày phải chết!

Tôi giương móng vuốt ra phı́a trước.
Tôi xòe cánh. Mô ̣t cú bổ nhào xuống!
Cảm giác dễ chi ̣u, bất ngờ khi móng vuốt của tôi cha ̣m vào dòng nước

la ̣nh.

Tóm mồi!
Tôi nhấn những cái móng dı̀m sâu hơn xuống dòng nước. Chı̉ đến lúc

đó, bo ̣n cá mới nhâ ̣n ra mối nguy hiểm của mı̀nh. Chúng lấn bấn bơi lươ ̣n
ngoằn ngoèo. Vô phương thôi! Tao là đại bàng! Và tụi bay không thể
chống cự được đâu!

Tôi run lên vı̀ phấn khı́ch, quắp chă ̣t con mồi rúm ró vı̀ sơ ̣ hãi và lao về

phı́a bờ sông. Ha ̣ cánh trên mô ̣t tảng đá phẳng, tôi tru ̣ vững cơ thể bằng mô ̣t
bên móng vuốt, bên kia tôi mắc phải giữ con mồi rồi còn đâu.

Tôi nhı̀n vào đôi mắt ngu ngốc, khiếp sơ ̣ của nó. Dùng cái mỏ sắc lẻm

của mı̀nh, tôi xé banh con cá ra. Vảy cá bay tứ tán, ruô ̣t cá cũng trào ra.

Tôi tho ̣c mỏ mı̀nh vào hai con mắt của con mồi, cha ̣m đến cả những thớ

thi ̣t lành la ̣nh và đang quằn qua ̣i của nó. Tôi cảm nhâ ̣n đươ ̣c quả tim của nó