ANIMORPHS: NGƯỜI HÓA THÚ (TRỌN BỘ) - Trang 3411

từng mảnh nhỏ.

Đôi mắt đa ̣i bàng có thể nhı̀n thấy mô ̣t con bo ̣ trên lưng mô ̣t con thỏ

cách cả năm chu ̣c thước! Đôi tai có thể nghe thấy tiếng chuô ̣t hắt hơi. Phản
xa ̣ nhanh như chớp!

Mô ̣t ta ̣o vâ ̣t tuyê ̣t vời. Mô ̣t đô ̣ng vâ ̣t ăn thi ̣t bản năng. Mô ̣t kẻ săn mồi!

Sát thủ trên trời cao!

Tôi băn khoăn hổng biết có du ̣ đươ ̣c Tobias đánh nhau trên không với

mı̀nh không. Câ ̣u ấy có kỹ năng và có nhiều kinh nghiê ̣m hơn. Nhưng tôi la ̣i
ma ̣nh hơn.

Thôi, có lẽ, để hôm khác. Tobias là mô ̣t chiến binh thực thu ̣. Là đối tác

đı́ch thực của tôi. Là người có thể hiểu đươ ̣c -

<Sẵn sàng chưa?> Tobias hỏi. <Đi nào, mă ̣t trời thế này thı̀ hôm nay sẽ

có những luồng khı́ nóng tuyê ̣t vời bốc lên từ dưới đường cao tốc đấy.>

Tôi đâ ̣p cánh, xoay người để đón mô ̣t cơn gió ngươ ̣c thoang thoảng. Đôi

cánh no gió và tôi bay vút lên.

Hai đứa tôi bay lên, lên cao và lên cao nữa. Tobias đã đúng! Những

luồng khı́ nóng bốc lên từ đường cao tốc, nó đươ ̣c hı̀nh thành từ sức nóng
của những con đường trải nhựa và đô ̣ng cơ xe hơi tựa như mô ̣t cái thang
máy nâng cánh tu ̣i tôi.

Lên và lên nữa!
Chúng tôi là chúa tể! Chúng tôi có thể bay lên đến mă ̣t trời! Những con

người ngồi trong xe hơi chı̉ là những sinh vâ ̣t yếu đuối, nhu nhươ ̣c, tầm
thường, bi ̣ ha ̣n chế về mo ̣i mă ̣t, ở dưới kia, xa tı́t mù tắp.

Lên cao khoảng bốn trăm mét, hai đứa tôi bắt đươ ̣c mô ̣t cơn gió mát

la ̣nh. Nó giúp chúng tôi vo ̣t về phı́a trước, băng qua các nhà máy, các bãi
đâ ̣u xe, các bãi cỏ, những con suối và những cánh rừng.

Rồi…
Xa, xa phı́a dưới, xa đến mức mà con người không thể nhı̀n thấy đươ ̣c,

có mô ̣t đàn cá, bơi rất nhanh và lấp lánh ba ̣c, dưới làn nước bo ̣t tung trắng
xóa.

Tôi rẽ không khı́, xếp cánh la ̣i, và chúi xuống.
Hối hả!