Tôi đang tử tế đó nha. Tôi đang cho con nhỏ đó cơ hô ̣i đó nha.
"Mày đi ̣nh làm gı̀ hả, cô em nhỏ bâ ̣n đồ J.Crew
[4]
kia? Rỏ những gio ̣t
nước mắt -"
Tay phải tôi vu ̣t ra chô ̣p lấy cổ ho ̣ng con nhỏ. Nó nhảy lùi la ̣i. Tôi dùng
chân trái đô ̣t ngô ̣t đa ̣p thẳng vào cẳng chân con nhỏ mô ̣t cú đau điếng.
Con nhỏ hét tướng lên.
Tiếng la nghe thiê ̣t sướng tai. Tôi sấn tới, dúi vai con nhỏ xuống và đẩy
nó tựa lưng vào giá gác dao.
Tay tôi cầm con dao bếp dài ba tấc. Thiê ̣t dễ dàng đâm ngâ ̣p tim đứa
con gái đó.
Nhưng ba ̣n biết đó, tôi khá thı́ch đứa con gái này. Nó làm tôi nhớ đến
chı́nh bản thân mı̀nh.
Tôi tóm lấy mô ̣t nắm cái áo nı̉ của con nhỏ.
Phâ ̣p!
Con dao bếp xuyên qua áo phâ ̣p xuống mă ̣t gỗ của quầy hàng. Con nhỏ
bi ̣ ghim chă ̣t, sơ ̣ phát khiếp.
Tôi túm thêm mô ̣t nắm áo của nó nữa và... Phâ ̣p!
Con dao chă ̣t xương găm chă ̣t vào. Phâ ̣p!
Dao xắt bánh mỳ. Phâ ̣p!
Con dao thường dùng dài hai tấc.
Theo lẽ tự nhiên, trong suốt quãng thời gian này, con nhỏ la rầm trời sau
mỗi tiếng phâ ̣p.
"Áááá! Áááá! Áááá!"
Tôi chu ̣p đến con dao phay, giơ cao như thể sắp sửa bổ xuống đầu con
nhỏ đó.
Rồi, tôi cười phá lên, be ̣o má nó và nhay qua nhay la ̣i trong khi con nhỏ
run như cầy sấy và lắc đầu quầy quâ ̣y.
"Tao thı́ch mày," tôi nói. "Thiê ̣t đó. Chúng ta có thể kết ba ̣n. Nhưng hãy
coi thử xem mày đã gây sự với ai đây."
Tôi bỏ đi, lướt qua đám bảo vê ̣ đang vô ̣i vã lao vào cửa hàng.
Có lẽ khu thương xá cũng hổng đến nỗi nào.