"Vâ ̣y. Chuyê ̣n khẩn cấp là gı̀ thế con?" ông hỏi tôi.
"Gı̀ a ̣?"
"Ừ, con đã nói là có chuyê ̣n gı̀ đó lớn lắm mà. Chuyê ̣n mà con không
thể nói đươ ̣c cả với me ̣ con ı́."
Tôi gâ ̣t đầu. "Đúng thế. Con không thể kể cho me ̣ đươ ̣c bởi vı̀ me ̣ có thể
là mô ̣t trong bo ̣n ho ̣."
"Mô ̣t trong những ai cơ?"
"Ba cũng thế."
"Ba cũng thế? Là sao?" ông hỏi.
Tôi nhı̀n ông. Rất chăm chú. "Ba kể cho con đi."
Ông lắc đầu. "Thôi đươ ̣c rồi, trở la ̣i vấn đề đã. Ba có thể là cái gı̀? Hay
đó là me ̣ con?"
Ông có vẻ không hiểu. Nhưng biết đâu tất thảy mấy biểu hiê ̣n đó là mô ̣t
trò bi ̣p bơ ̣m thı̀ sao. Tôi xua tay để đuổi mô ̣t con ruồi.
Tôi rướn người ra phı́a trước. "Ba nhı̀n thẳng vào mắt con và nói rằng
ba không phải đi."
"Ba không thể làm thế trừ phi -"
"Đúng thế a ̣, ba không thể vı̀ ba còn chẳng hiểu con đang nói gı̀, đúng
không a ̣? Ôi, tô ̣i nghiê ̣p Ba! Tôi nghiê ̣p, tô ̣i nghiê ̣p Ba quá, ba không biết
đâu. Nhưng con sẽ kể cho ba. Không còn bı́ mâ ̣t nào nữa, đươ ̣c chứ ba?"
"Chắc chắn rồi."
Tôi liếc nhı̀n xung quanh. Ý tôi là, sau tất cả những lần Jake và Marco
nhắc nhở chúng tôi về chuyê ̣n giữ bı́ mâ ̣t, tôi không phải là con ngốc.
Và có thứ gı̀ đó đang làm tı̀nh làm tô ̣i tôi, chı́ch chı́ch vào não sau của
tôi. Không thể phản bô ̣i những người khác. Tôi không thể.
Rồi, trong khi nhı̀n sang trái rồi sang phải, tôi nhı̀n thấy mô ̣t chuyê ̣n thâ ̣t
đáng sơ ̣.
Từ đầu đằng kia căn phòng, qua vai của ba, Bà Chằn gườm gườm nhı̀n
tôi.
Tôi cảm thấy người mı̀nh như tan chảy.
Nhỏ giâ ̣t giâ ̣t cái đầu của mı̀nh.
Tôi cảm thấy nước mắt bắt đầu muốn tuôn ra. "Con phải… phải… vào